Được thừa kế căn nhà trị giá 20 tỷ, tôi chỉ thấy sợ chính mình và muốn chuyển tài sản cho vợ cũ giữ hộ
Nếu tiền đến tay mình mà chỉ khiến mình sợ hãi, thì có còn ý nghĩa gì nữa?
Tôi từng là kiểu đàn ông khiến người khác vừa nể vừa ngán: làm ăn giỏi, kiếm được nhiều, tiêu cũng chẳng kém ai. Mới ngoài 30 tuổi mà đã ba lần khởi nghiệp, có thời gian tôi đi xe sang, đeo đồng hồ mấy trăm triệu, ngồi ở đâu cũng oai phong, nói chuyện toàn những dự án lớn, cơ hội lớn. Nhưng rồi cũng chính tôi là người từng ngồi giữa căn nhà thuê, nhìn đống giấy nợ và không biết mai ăn gì. Vì tôi là người có máu liều nên tôi chẳng sợ gì hết, luôn nghĩ tiền có thể kiếm lại bất cứ lúc nào nên tôi chưa bao giờ đặt đồng tiền ở vị trí an toàn.
Ba lần khởi nghiệp, ba lần thất bại. Mỗi lần sụp đổ, tôi lại bảo với vợ: “Rồi anh sẽ làm lại”. Cô ấy im lặng, không trách móc, chỉ dọn dẹp những thứ còn sót lại trong nhà. Nhưng đến lần thứ ba thì cô ấy không dọn nữa. Cô ấy dắt con đi, để lại tờ đơn ly hôn và câu nói ngắn gọn: “Em không tin tưởng anh nữa, em thấy sống với anh quá chông chênh. Em thích một cuộc sống êm đềm bình yên, chẳng cần giàu có, chỉ cần vui vẻ và yêu thương nhau ”.
Tôi không trách thậm chí tôi còn thấy thương cô ấy, người từng chịu cảnh nhà lúc no lúc đói chỉ vì niềm tin mù quáng vào tôi.
Ảnh minh họa
Năm nay, bố mẹ tôi tuổi cao, muốn sang tên cho tôi căn nhà 5 tầng trên phố, trị giá khoảng 20 tỷ. Hôm cầm giấy tờ, tay tôi run bần bật. Lẽ ra tôi nên mừng, vì ai mà chẳng muốn có tiền nhưng tôi chỉ thấy sợ. Tôi sợ mình lại tiêu hết, lại vung tay, lại tự tin thái quá rồi mất tất cả như mấy lần trước. Tôi không còn mạnh dạn và tự tin như ba lần trước nữa, vì những lần đó là tiền tôi tự kiếm được, mất cũng chẳng sao. Song căn nhà này là của các cụ để lại, truyền đến đời tôi mà tôi đánh mất thì tôi quá bất hiếu.
Thế nên tôi đã nói với mẹ rằng tôi muốn mẹ để lại thẳng cho con trai tôi và vợ cũ sẽ là người giám hộ. Coi như tôi gửi lại phần đời may mắn cuối cùng cho họ, để con tôi sau này có chút của cải. Mẹ nghe xong nổi giận, bảo tôi “mất trí”, bảo “tiền này là của gia đình, không phải của người ngoài”. Mẹ nói vợ cũ tôi đã đi rồi, không còn quyền gì cả, tôi cho con trai thì cũng phải là tôi giám hộ và đón thằng bé về ở với tôi.
Tôi không giải thích, không cố thuyết phục bởi có nói gì, mẹ cũng không hiểu được cái cảm giác của một người từng chạm vào thành công, rồi lại tự tay phá nát nó. Nếu tiền đến tay mình mà chỉ khiến mình sợ hãi, thì có còn ý nghĩa gì nữa? Tôi nên làm thế nào đây?