Vợ cũ của chồng tôi nhắn tin "thưởng Tết cho vợ mới thì phải thưởng Tết cho vợ cũ nữa"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Nói thật là lúc đọc được tin nhắn đó tôi không tức tối hay giận hờn ghen tuông gì đâu, tôi chỉ thấy buồn cười.

Cuộc sống hôn nhân, quả thực là một mê cung với vô vàn ngõ ngách kỳ lạ và có lẽ không có con ngõ nào lạ lẫm hơn con ngõ mang tên vợ cũ chồng tôi - một nhân vật đầy ắp những trò kỳ quái, chẳng khác nào một "bóng ma" kiên trì không chịu buông tha cho hiện tại hạnh phúc của người khác.

Trước khi trở thành quá khứ của nhau thì chị ta từng là "nửa kia" của chồng tôi. Họ quen nhau 3 tháng, kết hôn 7 tháng và tính đến thời điểm hiện tại đã ly hôn được 9 năm. Lý do chia tay vì chị ta cho rằng anh không có chí làm giàu, để chị ta phải đi làm xa vất vả kiếm tiền. Quả đáng tội anh ở thời điểm ấy không kiếm được thật, đến khi ly hôn với vợ cũ và bắt đầu quen biết với tôi anh cũng chẳng có gì trong tay. Anh là người theo nghiệp học, lúc tái hôn với tôi vẫn đang miệt mài chuẩn bị học lên Tiến sĩ, mấy năm đầu tôi với anh còn xác định tạm thời không có kế hoạch con cái để anh tập trung việc học, chính bản thân tôi còn bị bố mẹ nói là "dại trai", đi làm ngày làm đêm để nuôi chồng ăn học, chẳng biết sau có nhận lại được cái gì không hay đến lúc nó thành ông thành bà rồi lại chẳng coi vợ là cái gì.

Vợ cũ của chồng tôi nũng nịu nhắn tin

Tôi hiểu chồng mình và chấp nhận hoàn cảnh của anh nên đúng là có những thời điểm cực kỳ khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn vượt qua được. Giờ đây, anh là trụ cột kinh tế của gia đình.

Suốt những năm vất vả thì vợ chồng tôi yên ổn lắm, thế nhưng từ khi chồng tôi ăn nên làm ra, mua được nhà, mua được xe, sắm được đồ hiệu cho vợ thì bỗng nhiên vợ cũ của anh lại đắm chìm trong ký ức và không chịu thức tỉnh để nhận ra rằng mình không còn là "trung tâm vũ trụ" của anh ấy nữa. Tôi còn nhớ hồi anh còn nghèo khổ, vô tình gặp vợ cũ ngoài đường, chị ta còn vênh váo coi như không quen biết, không hiểu sao giờ lại bỗng trở nên tình cảm, quyến luyến như thể không muốn chia ly.

Những tưởng cuộc ly hôn đã là dấu chấm hết cho mọi quyền lợi và trách nhiệm, nhưng không, bởi với chị ta, đó dường như chỉ là một bản hợp đồng tạm ngưng và chị ta vẫn cho mình cái quyền được can thiệp vào cuộc sống của chồng cũ.

Chị ta, với bản lĩnh của một "diễn viên không kịch bản", luôn tìm mọi cách để đảm bảo sự hiện diện của mình trong mọi sự kiện nhà chồng cũ, từ đám cưới đến đám tang, tự nhận mình là "dâu vĩnh cửu", mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên và sự khó chịu của mọi người. Thật không biết nên khâm phục sự "ngoan cường" hay nên thương hại cho tâm hồn lạc lối của chị.

3 cái Tết đầu tiên tôi về nhà chồng nào có thấy chị ta xuất hiện đâu, thế mà năm thứ 4, khi chồng tôi vừa mua được 1 căn chung cư và chuẩn bị sửa sang lại căn nhà bố mẹ đang ở thì bỗng nhiên con dâu cũ của ông bà xuất hiện với quà cáp lỉnh kỉnh, cười cười nói nói cứ như con cái trong nhà. Bố mẹ chồng tôi sượng trân lắm nhưng chẳng lẽ năm mới lại đuổi khách đi.

Em chồng tôi cưới vợ, chị ta cũng xuất hiện từ hôm đám hỏi dù không ai mời, cũng bưng trà bưng nước mời khách đàng hoàng, ai hỏi cũng hồn nhiên nhận mình là chị dâu của chú rể. Mà khổ nỗi toàn rơi vào những dịp nhà có việc quan trọng nên chồng tôi không thể làm ầm ĩ lên được. Thế là vợ cũ của anh cứ được đằng chân rồi lại lân dần lên đằng đầu.

Và mới đây, điều khiến tôi không khỏi phì cười chính là tin nhắn mà chị ta gửi cho chồng tôi. Nội dung thì hết sức hài hước: "Thế gần Tết rồi, thưởng của anh Tiến sĩ nhà mình chắc to lắm nhỉ? Thưởng Tết cho vợ mới thì cũng phải thưởng Tết cho vợ cũ chứ!."

Nói thật là lúc đọc được tin nhắn đó tôi không tức tối hay giận hờn ghen tuông gì đâu, tôi chỉ thấy buồn cười. Thật thú vị khi thấy chị ta tự đặt mình vào một vị trí làm như mình quan trọng lắm và được quyền có mặt trong cuộc đời của chồng cũ. Nói đúng ra thì tôi lại thấy tội nghiệp cho chị ta. Phải tuyệt vọng và bất hạnh thế nào thì chị ta mới phải đi ăn mày, ăn trộm, ăn xin chút tình cảm từ chồng cũ của mình như thế chứ.

Tôi muốn nói với chị rằng, hãy để cho chúng tôi - vợ chồng hợp pháp hiện tại, được sống trong bình yên và tự do, không bị ám ảnh bởi bóng đèn "đã hết hạn sử dụng" của quá khứ. Cái bát nước đã hất đi bao nhiêu năm rồi mà sao giờ chị cứ nhất định phải quay lại tìm, làm gì còn gì cho chị đâu!

Nếu có một điều tôi muốn nói với chị, đó là: "Xin chị, hãy thanh thản và tìm cho mình một cuộc sống mới, một cuộc sống không có chồng tôi trong đó. Để chúng tôi, những người đã chọn tiếp nối chặng đường cùng nhau, có thể ăn ngon ngủ yên sống vui vẻ mà không cần bóng dáng của chị làm nền."

Nếu ai hỏi vì sao tôi không đứng ra làm rõ vấn đề, nói cho chị ta biết mình vô duyên đến mức nào thì nói thật lòng tôi tự tin rằng chồng tôi không có tình cảm hay lưu luyến gì với vợ cũ nữa.

Chia sẻ