Vợ chồng hàng xóm lúc nào cũng cười với nhau ở thang máy, nắm tay khi ra ngoài... đến ngày tình cờ biết bí mật của họ, tôi cứ nghĩ mãi

hangcham,

Tôi chuyển về chung cư này được hơn ba năm. Trong suốt thời gian đó, hình ảnh tôi nhớ rõ nhất không phải cảnh quan hay tiện ích, mà là một cặp vợ chồng ở tầng trên.

Họ ngoài năm mươi, con cái đã lớn và ra ở riêng. Tôi biết vậy vì những lần chờ thang máy hay bắt chuyện vài câu xã giao. Người chồng cao, ít nói, hay mặc áo sơ mi kẻ. Người vợ nhỏ nhắn hơn, tóc ngắn, lúc nào cũng có nụ cười trên mặt. Mỗi buổi sáng họ cùng xuống thang máy, đứng cạnh nhau, đôi khi bàn tán chuyện gì đó rồi cùng cười. Mỗi buổi tối lên, người vợ hay kể chuyện trong ngày, người chồng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc xen vào một câu.

Tôi hay để ý họ, không phải vì tò mò, mà vì nhìn họ thấy dễ chịu. Cái cách họ đứng cạnh nhau trong cái hộp thang máy chật hẹp đó, tự nhiên và thoải mái, không cần nói nhiều cũng thấy gần. Có lần tôi về muộn, gặp họ đang đi dạo dưới sân chung cư, tay trong tay, bước chậm như không có gì vội. Tôi nhìn theo một lúc rồi mới vào nhà.

Về đến phòng tôi hay kể cho chồng nghe, kiểu như "anh ơi nhìn vợ chồng tầng trên kìa, lấy nhau bao nhiêu năm mà vẫn thế". Chồng tôi cười bảo "ừ thì mình cũng vậy thôi". Tôi không tranh luận nhưng trong lòng nghĩ, không phải ai cũng giữ được cái bình yên đó sau mấy chục năm chung sống.

Tôi lấy họ làm một thứ gì đó giống như hình mẫu, dù chưa bao giờ nói thành lời.

Cho đến một buổi chiều, tôi tình cờ gặp người vợ ở siêu thị tầng một. Chị đang chọn rau, tôi đứng cạnh chọn hoa quả, hai người bắt chuyện. Không hiểu sao hôm đó câu chuyện lại đi xa hơn những lần xã giao thông thường. Có lẽ vì không có thang máy đóng lại, không có cái áp lực phải xuống đúng tầng.

Chị kể con trai vừa có em bé, đang mua đồ ăn nấu mang lên cho con dâu. Tôi hỏi thăm,chị hỏi lại chuyện nhà tôi. Rồi không biết câu chuyện rẽ thế nào, chị bỗng nói nhẹ, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết: "Hai vợ chồng tôi ly hôn được gần hai năm rồi, nhưng vẫn ở chung vì chưa muốn bán căn hộ, với lại con cái cũng chưa biết."

Tôi đứng im một giây.

Chị nhìn tôi rồi cười, cái cười hiền như mọi khi: "Chị đừng ngạc nhiên, sống vậy cũng quen rồi. Chúng tôi vẫn ổn, chỉ là không còn là vợ chồng nữa thôi."

Tôi không biết mình đã nói gì sau đó. Chỉ nhớ là về đến nhà, ngồi xuống ghế và cứ nghĩ mãi.

Vợ chồng hàng xóm lúc nào cũng cười với nhau ở thang máy, nắm tay khi ra ngoài... đến ngày tình cờ biết bí mật của họ, tôi cứ nghĩ mãi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nghĩ về cái cách họ đứng trong thang máy mỗi sáng. Nghĩ về cái buổi tối tôi thấy họ đi dạo tay trong tay dưới sân. Nghĩ về những lần tôi nhìn họ và nghĩ đó là hình ảnh của một cuộc hôn nhân bình yên. Hóa ra tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều có thật, chỉ là tôi đặt sai tên cho nó.

Rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ chính vì không còn là vợ chồng nữa, họ mới nhẹ được như vậy. Không còn kỳ vọng phải làm tốt vai trò của nhau. Không còn trách móc khi người kia không như mình muốn. Không còn cái áp lực vô hình mà đôi khi chính những người đang sống trong hôn nhân cũng không gọi được tên. Chỉ còn lại hai người đã biết nhau quá lâu, chọn cách tiếp tục sống cạnh nhau tử tế cho đến khi không cần nữa thì thôi.

Tôi không dám chắc cách họ chọn là đúng hay sai. Chỉ biết nhìn họ tôi thấy một thứ gì đó mà không phải cuộc hôn nhân nào cũng có sự nhẹ nhàng với nhau, không phải vì còn yêu, mà vì đã đủ trưởng thành để không để sự chấm dứt biến thành thù địch.

Từ hôm đó tôi vẫn gặp họ ở thang máy. Vẫn cười chào nhau. Họ vẫn đứng cạnh nhau, vẫn nói chuyện, vẫn bình thường như mọi khi.

Chỉ có tôi là nhìn họ khác đi. Không phải vì thương hại. Mà vì đôi khi thứ người ta gìn giữ được sau một cuộc hôn nhân không phải tình yêu mà là cách đối xử với nhau.


Chia sẻ