Vợ chồng đại chiến vì chuyện sinh con thứ hai
Chị muốn sinh con thứ hai còn anh thì không. Chị có lý do của chị, anh có cách lí giải của riêng mình. Chẳng ai nhường ai, ai cũng muốn mình được như đâm ra đại chiến, đó như liều thuốc đang phá dần hạnh phúc của anh chị...
Con trai đầu của anh chị năm nay đã lên 6 tuổi. Kinh tế gia đình anh chị nói giàu thì chưa phải nhưng cũng thuộc hàng khấm khá. Mới 7 năm xa quê lập nghiệp mà anh chị đã mua được đất, cất được nhà ở trung tâm thành phố. Xe cũng đổi từ đời xe số sang xe ga. Cuộc sống dù chưa vương giả nhưng cũng khiến nhiều người phải ước ao.
Chị cũng đã ở cái tuổi đầu ba, bạn bè đồng trang lứa dù giàu, dù nghèo cũng đã hoàn thành thiên chức sinh nở của một người mẹ. Nhìn người ta con cái có đủ nếp, đủ tẻ chị cũng thèm thuồng. Gặp ai cũng hỏi han chị bao giờ sinh thêm đứa nữa. Có người còn dọa vui rằng: “Lo làm khẩn khẩn đi, quá 35 tuổi là sinh con kém thông minh đấy”. Chị cười vui vẻ đáp lại: “Bọn mình cũng đang tính đây”. Nghĩ đi nghĩ lại chị thấy người ta nói đúng, nuôi con thì vất vả thật nhưng sinh một đứa thì ít quá. Chưa mong đến chuyện được con phụng dưỡng tuổi già, nghĩ đến cảnh con một thui thủi không có anh em ruột thịt cũng buồn. Đó là chưa kể những lúc khó khăn nó biết bấu víu vào ai?
Ảnh minh họa
Chị đem chuyện bàn với anh, tính năm nay sinh thêm đứa nữa. Vừa nghe chị nói đến chuyện sinh thêm con anh đã dựng đứng rồi gạt phắt đi: “Chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu rồi mà, dù là trai hay là gái thì cũng chỉ sinh một đứa, duy nhất chỉ một mà thôi. Bản thân em hồi đi đẻ rồi nuôi con mọn em cũng thề là không sinh thêm nữa mà. Khổ thế mà em chưa khiếp à”. Chị nhẹ nhàng giải thích: “Hồi đó khác, bây giờ khác. Giờ thấy thương con, mình sinh thêm đứa nữa cho nó có anh có em, cho vui cửa vui nhà đi anh?”. Nghe chị bảo thế, anh vẫn chẳng mềm lòng, hùng hồn tuyên bố: “Anh đã bảo rồi nhé, không là không”. Nói xong anh bỏ đi chỗ khác, để mặc chị ngồi ngẩn tò te, vừa buồn, vừa quê độ.
Chị không ngờ phản ứng của anh lại gay gắt đến như thế. Nhưng chị quyết không từ bỏ, chị sẽ cố gắng khuyên nhủ anh từ từ. Chị nghĩ anh là người cha tốt nhất định anh sẽ đổi ý. Chị vẫn nuôi hi vọng sinh con thứ hai trong năm nay, cho đến hôm chủ nhật vừa rồi cả nhà chị đi công viên chơi câu nói và thái độ của anh khiến chị vỡ mộng hoàn toàn.
Công viên trung tâm thành phố ngày chủ nhật bao giờ cũng nhộn nhịp. Gia đình chị cũng hòa chung vào không khí đó. Con trai anh chị một tay nắm tay bố, một tay nắm tay mẹ tung tăng vui vẻ vừa nhảy nhót vừa hát ca. Cả nhà đang dạo chơi thì gặp gia đình bạn chị. Nhìn gia đình hạnh phúc với hai đứa con xinh đẹp đang nô đùa chị thèm thuồng chi lạ. Tối hôm đó chị ôm chặt anh thủ thỉ với điệu bộ đầy khẩn cầu: “Mình sinh thêm đứa nữa đi anh, năn nỉ anh đấy?. Đang vuốt ve thân thể mềm mại của chị, chuẩn bị cho cuộc “yêu” nồng cháy anh bỗng lạnh lùng buông tay tỏ vẻ tức giận: “Anh đã nói với em rồi, đừng nhắc đến chuyện sinh thêm con với anh nữa, sao em còn không nghe?”. “Anh sợ cái cảnh đông con lắm rồi, ngày xưa cũng vì đông con mà bố mẹ anh phải chịu đủ nỗi cơ cực, bản thân anh cũng chẳng được sung sướng ngày nào khi mà cái bụng không được no, đi học thì thiếu cái này cái nọ. Người ta ném những ánh nhìn khinh bỉ vào gia đình anh. Vậy nên bây giờ anh đã quyết, chỉ sinh duy nhất một đứa, còn lại để làm giàu. Phải giàu người ta mới nể mình em hiểu chưa?”. Chị nghe anh nói thế cũng bực mình lắm: “Anh buồn cười nhỉ, họ khinh mặc họ, có chết ai bao giờ mà anh làm như nghiêm trọng lắm”. Anh không phải dạng vừa nhìn chị gằn từng tiếng: “Em muốn sinh thì tự đi mà nuôi lấy, không liên quan đến anh, anh hết trách nhiệm rồi”. Nói xong anh ôm gối ra phòng khách ngủ, mặc chị ngồi khóc tu tu như đứa trẻ lên ba.
Chị giận anh ra mặt, anh cũng chẳng buồn làm lành. Hai vợ chồng cứ như hai cái bóng im lặng vật vờ, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí gia đình lắng xuống, không còn tiếng nô đùa khúc khích với con thay vào đó là những câu nói bóng nói gió với con mà như là để chì chiết đối phương. Hai vợ chồng không cùng ý tưởng, chuyện sinh con thứ hai sẽ đeo đuổi họ, không biết đại chiến bao giờ mới dứt...