Cô gái ngồi xe lăn và tuyên ngôn gây sửng sốt "Là phụ nữ đừng vì thiếu đàn ông mà không sống nổi"
Với những chị em hay động viên nhau bằng câu nói “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”, chắc chắn sẽ phải thay đổi quan điểm "là phụ nữ đừng vì thiếu đàn ông mà không sống nổi" qua góc nhìn của một nữ tác giả ngồi trên xe lăn Hàn Băng Vũ.
“Phụ nữ thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn”, “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”… là những câu nói cửa miệng của nhiều chị em phụ nữ khi nhắc đến hạnh phúc và thành công lớn nhất cuộc đời mình. Nhưng đối với cây viết trẻ Hàn Băng Vũ, quan niệm cố hữu này, theo một cách giải thích khác thì còn là một sự thất bại của phụ nữ. Họ thất bại khi không thể tự quyết định hạnh phúc của chính mình và phải trao thứ quyền đó cho người đàn ông cùng chung sống.
Bài viết “Thất bại lớn nhất của phụ nữ” ngay từ khi ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết đã có lượt chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn.
Bài viết "Thất bại lớn nhất của phụ nữ" với lượng chia sẻ đông đảo của cư dân mạng.
Bài viết “Thất bại lớn nhất của phụ nữ”:
Phụ nữ Việt Nam có câu nói muôn thuở: "đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng". Ai cũng mặc định câu nói đó đúng, gần như trở thành định kiến xã hội bất di bất dịch. Hôm trước, đứa bạn cùng học với tôi than thở: "Tao lấy phải thằng chồng hèn, đời tao thất bại toàn tập rồi mày ơi!". Nghe bạn mình than thở câu đó, tôi thực sự xót xa, thương cảm và cả đồng cảm.
Nhưng, tôi cho rằng thất bại cuộc đời một người phụ nữ không phải là lấy phải một người chồng không tốt, ly hôn (hay còn bị định kiến là bị chồng bỏ) hay không được khoác lên mình hàng hiệu. Vậy, thế nào là thất bại ư? Tôi cho rằng phụ nữ thất bại khi không chủ động cuộc sống của mình mà phải phụ thuộc.
Nếu như bạn đã đủ tuổi vị thành niên, bạn lành lặn chân tay và cái bóng đèn trong nhà bạn bị hỏng, bạn phải chờ người đến thay giúp mới có thể thoát khỏi bóng tối, bạn là một người phụ nữ thất bại.
Nếu như bạn muốn sở hữu những bộ quần áo đẹp hay hàng công nghệ đắt tiền mà phải chờ đợi bố mẹ mua cho hay một người đàn ông - dù đó là chồng hay anh trai bạn, bạn là một người phụ nữ thất bại.
Có lần, tôi sống chung với một cô bạn. Cô ấy dọn đến hàng tuần mà vẫn chưa chuyển hết đồ đến chỉ vì phải chờ người có xe máy giúp cô ấy chở đồ. Nếu tôi là cô bạn ấy, tôi sẽ một lần dọn sạch sẽ tất cả và chi tiền gọi một chuyến taxi cho xong. Cứ cho là không có tiền thì có thể xe buýt, xe ôm. Còn hơn đằng đẵng hàng tuần gọi điện chờ xem ai đó có rảnh không, tốn thời gian vào những thứ vô ích.
Tất nhiên, việc một cô gái có thể tự thay bóng đèn hay đóng đinh lên tường không nói được rằng cô ấy có thành công hay không, nhưng việc cô ấy xử lý với rắc rối như thế nào thì có. Nếu cô ấy bình thản đi mua một cái bóng đèn hay nhấc máy lên, gọi người đến thay cho và trả tiền dịch vụ, cô ấy sẽ tiết kiệm được khối thời gian và cảm xúc cho chuyện vặt vãnh đó.
Là phụ nữ, nếu thích cái gì, hãy cố gắng kiếm tiền mà mua nó. Đừng than thân trách phận và tiếc nuối, đừng nhịn ăn nhịn tiêu trong khổ sở, cũng đừng đau buồn khi không được ai tặng.
Là phụ nữ, nếu có muốn giảm cân thì hãy vì mình, vì những bộ cánh đẹp chứ đừng vì để được đàn ông chú ý đến hay giữ chân được người đàn ông. Nếu không thể có một cơ thể cân đối mảnh mai, hãy cố gắng giữ cho cơ thể khỏe mạnh.
Là phụ nữ, đừng bao giờ hét vào mặt đàn ông rằng: tôi đã sinh con cho anh... Và cũng hãy bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Là phụ nữ, sinh con trước hết phải là để cho mình. Cho dù người đàn ông có tệ bạc, có bỏ đi thì đứa con cũng là của mình và cuộc sống mình là của mình. Anh ta phản bội mình chứ không phải phản bội người đã sinh con cho anh ta.
Là phụ nữ, đừng bao giờ nói với người đàn ông rằng không có anh ta, bạn không sống nổi. Dù bạn có yêu anh ta hay cần anh ta thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng phải cái cột chống trời. Hãy cứ khóc cho thỏa rồi đứng lên bằng đôi chân mình, dù sao mặt trời vẫn sẽ mọc ở đằng đông, mặc cho anh ta không ở bên bạn.
Là phụ nữ, hi sinh cũng được, dâng hiến cũng được nhưng hãy vì hạnh phúc của mình. Nếu hạnh phúc thì hãy làm, không thì ngưng lại. Đừng bao giờ gào lên rằng tôi đã hi sinh cho anh, dâng hiến cho anh, anh phải tôn trọng tôi, anh phải biết ơn tôi. Bởi vì, dù bạn có gào thế, anh ta cũng chẳng tôn trọng bạn hơn đâu. Bạn tự nguyện mà. Anh ta chỉ biết ơn với sự hi sinh của duy nhất một người, đó là mẹ anh ta thôi.
Là phụ nữ, có thể không đẹp, không giỏi giang nhưng phải ngẩng cao đầu mà sống. Đừng hận thù người đàn ông đã từ bỏ mình mà làm hủy hoại nhan sắc. Hãy ngủ sớm, ăn uống khoa học và tập thể dục, xem một bộ phim hay. Chăm lo cho bản thân mình đẹp sẽ thất cuộc đời trở nên đẹp, anh ta tự dưng chẳng là cái đinh gỉ gì.
Là phụ nữ, có thể cần tiền, cần được nhường nhịn hay cần được nuông chiều, nhưng cần nhất vẫn phải là cần được tôn trọng. Không có thứ hạnh phúc viển vông nào được xây dựng từ sự bình yên giả tạo bên một người đàn ông không tôn trọng mình, dù anh ta giàu cỡ nào, bên bạn bao lâu hay là cha của mấy đứa con bạn.
Là phụ nữ, nếu thấy không thể chịu đựng thì đừng chịu đựng, không thể tha thứ thì đừng vội tha thứ. Đừng cố chấp chịu đựng hay tha thứ chỉ vì trách nhiệm rồi lại đay nghiến người ta hay âm thầm tủi nhục một mình.
Là phụ nữ, dù có như thế nào cũng phải chủ động sống, làm chủ mình, đứng trên đôi chân của mình. Nếu không có chân thì hãy cố ngồi vững trên chiếc ghế của mình trước khi nghĩ đến chuyện ngả vào người đàn ông nào đó. Hãy lao động để có được thứ bạn muốn, tự xử lý rắc rối và tự yêu lấy chính mình. Nếu có buồn và cô đơn, hãy tự mình vượt qua nỗi buồn và sự cô đơn bằng cuộc sống lành mạnh, đừng trông đợi vào sứ mạng đó của người đàn ông.
Là phụ nữ, dù không thể thành công, cũng đừng là người phụ nữ thất bại!
Chủ nhân bài viết này là Hàn Băng Vũ (27 tuổi) - một trong những cây viết trẻ khá nổi tiếng của Quảng Ninh. Ít ai biết rằng, phía sau giọng văn đầy cá tính là một cô gái trẻ với thân hình mảnh dẻ, từng rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng sau tai nạn cay đắng làm mất đi đôi chân, việc đi lại phải nhờ tới chiếc xe lăn hỗ trợ. Hàn Băng Vũ đến với việc viết lách giống như một cơ duyên. Những bài viết của chị luôn có đề tài gần gũi với cuộc sống phụ nữ, nữ tính nhưng không làm giảm đi sự mạnh mẽ và quyết liệt.
PV đã có cuộc trò chuyện ngắn với cây viết trẻ Hàn Băng Vũ để hiểu hơn về những suy nghĩ của chị phía sau bài viết nổi tiếng “Thất bại lớn nhất của phụ nữ”!
Bài viết được chị thực hiện trong hoàn cảnh nào? Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi viết nên tâm sự đó?
- Mình viết bài viết này sau khi đọc được status trên facebook của một bạn gái trẻ, than phiền rằng bóng điện hỏng một tuần nhưng chưa có người thay giúp, nên một tuần nay phải sống trong bóng tối. Lúc đó, bỗng dưng mình cảm thấy “bức xúc” và tự hỏi với lòng mình những câu hỏi “tại sao”. Tại sao phụ nữ lại không làm những việc họ có thể làm chỉ vì những định kiến? Tại sao phụ nữ lại khổ? Là tại xã hội hay là tại tự họ mặc định nỗi khổ cho mình? Tại sao phụ nữ không thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn như họ xứng đáng được hưởng Rất nhiều những câu hỏi tại sao như thế, rồi mình viết bài viết này.
Thực ra lúc đó chỉ là giải tỏa cảm xúc vậy thôi, mình cũng đã viết khá nhiều bài viết về phụ nữ rồi, mình không nghĩ bài viết này có duyên được nhiều người đón nhận đến vậy.
Từ trước đến nay, mọi người thường truyền tai nhau câu nói "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Bài viết này của chị lại đi ngược hoàn toàn so với đám đông. Quan điểm này của chị xuất phát từ đâu?
- Mình không phủ nhận rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng nhiều người lấy được chồng tốt mà vẫn khổ đấy thôi. Khoan nói đến những tội đồ của người đàn ông tệ nhé, người đàn ông tốt vẫn có thể khiến vợ mình khổ sở như thường. Người đàn ông tốt không ngoại tình, không rượu chè, không đánh đập vợ con, lương đưa đủ nhưng đi làm về thì gác chân lên đọc báo, mặc cho vợ hầu hạ cơm nước, quần áo thay xong vứt đấy, chờ vợ giặt, ăn cơm xong, vợ dọn dẹp,chăm con, còn mình nằm trên giường xem phim. Người vợ chiều hư chồng mình, biến chồng mình thành “con trai lớn” rồi tự mình cáng đáng mọi việc, thì thử hỏi, có sung sướng, hạnh phúc không?
Người ta có thể phản biện rằng “chăm sóc gia đình là nghĩa vụ, bổn phận và niềm hạnh phúc của người phụ nữ”, điều đó đúng, nhưng chưa đủ, nghĩa vụ đó phải là của tất cả các thành viên trong gia đình mới đúng. Phụ nữ không hơn nhau ở bản lĩnh để làm chủ cuộc sống chứ không phải là ở khả năng tài chính hay gia cảnh của người chồng. Người phụ nữ khổ nhất là người sống phụ thuộc chứ không phải người phụ nữ lấy phải chồng nghèo (hoặc bủn xỉn).
Ngay cả khi phân tích về việc 2 vợ chồng có chung mối quan tâm là đứa con, chị cũng khuyên rằng: sinh con trước hết là để cho mình. Nhưng như vậy thì liệu có nảy sinh tính ỷ lại, rũ bỏ trách nhiệm nuôi con của người chồng trong gia đình không?
- Không, mình hoàn toàn không có ý đó. Trước kia, mình có viết một bài tên là “đừng mong con cái biết ơn mình”. Mình đặt ra câu hỏi lý do vì sao người phụ nữ mang thai? Vì để ràng buộc người đàn ông? Vì nghĩa vụ “nối dõi tông đường cho nhà chồng? Vì đã đến tuổi sinh con?
Nếu như vì những điều đó, người phụ nữ sẽ chỉ đem đến cho mình đau khổ mà thôi. Mình không cổ súy người nào làm mẹ đơn thân, nhưng nếu người phụ nữ muốn sinh con thì phải vì hạnh phúc của bản thân mình và đứa con trước đã. Khi người phụ nữ sẵn sàng cả về sức khỏe, sự hiểu biết và độ chín chắn, cảm thấy hạnh phúc vì được làm mẹ, muốn sinh con thì hãy sinh (không nói đến các trường hợp mang thai ngoài ý muốn). Chứ đừng nói sinh con cho người đàn ông, mình cảm thấy suy nghĩ đó khá là vô trách nhiệm với chính mình và khá “tàn nhẫn” với đứa con. Bạn sinh con thì bạn hạnh phúc vì được làm mẹ, đứa con là con của bạn, đó là điều đầu tiên và là điều quan trọng nhất.
Những gì chị viết trong bài làm nhiều người liên tưởng đến một cô gái độc lập, mạnh mẽ. Chị có nghĩ rằng phụ nữ càng mạnh mẽ, càng quyết đoán thì lại càng vất vả? Vì nhiều bạn gái hay bảo: đôi khi cứ ngoan - ngu thì hay được nhàn hạ, sung sướng.
- Tất nhiên là được dựa dẫm thì sung sướng nhất trần đời rồi. Nhưng chúng ta thử đặt câu hỏi nhé, khi “chỗ dựa” rời bỏ ta đi, ta sẽ ra sao nhỉ? Có ai mua được bảo hiểm trọn đời để đảm bảo cho “chỗ dựa” đó chưa?
Theo chị, thất bại lớn nhất của phụ nữ đó là gì?
- Là khi cứ kiếm tìm hoặc chờ đợi được ban cho hạnh phúc mà không biết tự mình tạo ra hạnh phúc.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!