Éo le cảnh trai nghèo chưa kịp mừng lấy được vợ tri thức đã vớ cục nợ to đùng
Anh cứ ngỡ rằng mình xuất thân thấp hèn lấy được vợ tri thức đã học đến tận đại học là một điều may mắn. Nhưng anh đâu có ngờ cái giá ấy quá đắt so với một người nghèo khó như anh, món nợ của vợ tri thức quả là to đùng, sao anh "nuốt" nổi...
Anh là trai nghèo, mẹ mất sớm, bố ở vậy chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Là con cả, anh đành nghỉ học giữa chừng, xin đi làm công nhân để phụ bố nuôi các em ăn học. Tính anh hiền lành, chịu khó lại hay giúp đỡ người khác nên dù nghèo nhưng vẫn có nhiều cô gái đem lòng yêu thương. 27 tuổi, anh chỉ lo lụi hụi đi làm mong đến tháng lãnh lương để gửi về cho bố, chưa dám nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương. Vậy mà khi gặp chị, tiếng sét ái tình như đánh ngang tai, anh chết “đứ đừ” ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Chị chẳng phải hạng sắc nước hương trời nhưng chị lại lôi cuốn anh bởi sự dịu dàng, từ tốn của một con người có ăn học tử tế. Bởi thế, anh tìm mọi cách để tiếp cận rồi “cưa đổ” chị.
Chị cũng chẳng lấy gì làm cao sang, tốt nghiệp đại học đã hai năm mà vẫn không xin được việc, ngược xuôi mãi cuối cùng đành thất thểu giấu tấm bằng vào ngăn tủ xin đi làm công nhân mong có tiền để trả món nợ sinh viên đang lớn dần theo thời gian. Nhà chị nghèo đến mùa giáp hạt vẫn còn thiếu ăn, nhưng chị học khá lại ham học nên bố mẹ chị tìm mọi cách chạy vạy cho chị đi học, mong sau khi ra trường kiếm được công việc ổn định để thoát khỏi cảnh khốn khó bủa vây. Vậy mà, càng nghĩ chị lại càng thấy buồn, thấy tương lai càng mờ mịt…
Ảnh minh họa
Chị gặp anh như cá gặp nước vì thực tình mà nói kiểu con gái có học mà thất nghiệp như chị đàn ông không mấy mặn mà. Thời buổi này, người có công việc ổn định thì họ chẳng dại gì đi yêu chị, kẻ lao động phổ thông thì không dám tán tỉnh chị vì nghĩ chị sẽ chẳng đời nào để ý đến họ. Có lúc cái ý nghĩ mình sẽ bị ế đã thoảng qua trong đầu chị. Nên anh vừa có ý định “tán” chị đã tình nguyện “đổ”. Sau 6 tháng tìm hiểu họ quyết định đến với nhau. Chị nhẹ nhõm một phần vì áp lực lấy chồng không còn đè nặng, anh hí hửng vui mừng vì mình hơn hẳn chúng bạn lấy được người có trình độ làm vợ. Anh lí luận dù chị có thất nghiệp đi làm công nhân mãi mãi đi chăng nữa thì vẫn là người được ăn học đến nơi đến chốn, ứng xử của người có học khác xa so với người trình độ thấp. Đi đâu anh cũng bô bô: “Vợ mình à, đã từng học trường đại học X, ngành Y…”, “Tao thương vợ lắm, có học mà không xin được việc làm đúng chuyên ngành, thôi thì sau này dạy con cho tốt cũng được”…Kì thực lũ bạn anh cũng “mắt tròn mắt dẹt” mỗi khi gặp chị vì trông chị rất từ tốn, nói năng đúng mực. Ai cũng khen anh may mắn học hết có lớp 5 thôi mà lấy được cô vợ học đến tận đại học cơ.
Vui mừng chưa được bao lâu thì mẹ vợ anh gọi điện vào báo tin “dữ” rằng chị đã ra trường hơn hai năm, bây giờ là thời gian trả nợ. Trước đây ông bà đã phải vay tiền cho con học, với cách tính như của mẹ vợ thế nào đó thì đến nay đã thành 500 triệu, một con số mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới. Đầu dây bên kia mẹ giọng mẹ vợ vẫn đều đều: “Nhà mẹ thì khó khăn, ăn còn không đủ con biết rồi đó, cũng vì cố cho vợ con đi học. Con xem xoay xở thế nào gửi tiền về cho bố mẹ trả nợ ngân hàng dùm vợ con nhé. Mẹ mà được giàu có thì khỏi phải nói làm gì, nhưng giờ bí quá đành trông cậy hết vào con. Mà đúng là vợ con học thì hai vợ chồng phải trả, cái này không ỷ lại cho bố mẹ được”. Từng lời mẹ vợ nói cứ rót vào tai anh nghe đau nhói. Cứ nhắc đến nợ là anh thấy sợ, mà nợ đến 50 triệu mới nghe thôi anh đã toát hết mồ hôi. Anh đào đâu ra 500 triệu bây giờ để trả nợ cho vợ? Trong khi món nợ đám cưới vừa rồi anh vẫn chưa trả xong. Đầu anh quay cuồng, chẳng nghĩ được gì mà dư âm giọng nói của mẹ vợ cứ văng vẳng bên tai: “Còn 1 tháng nữa là hết hạn rồi nếu không trả kịp họ tính lãi suất gấp đôi con ạ, cố gắng thu xếp nhanh con nhé. Bố mẹ chờ!”.
Anh cười khổ: “Đúng là đã nghèo lại mắc phải cái eo". Lương hai vợ chồng ba đồng ba cọc, chắt chiu lắm thì cũng chẳng dư được bao nhiêu. Giờ thêm món nợ to đùng của vợ tri thức đưa đến nữa thì anh không biết phải “cày” đến bao giờ mới trả nổi. Bơ đi mà sống thì vô trách nhiệm quá mà ôm vào thì cái nợ cái nần, cái nghèo cái khổ chẳng biết đeo bám anh đến bao giờ…