Vợ chồng công nhân chỉ ngủ 3 tiếng/1 ngày để kiếm tiền Tết
Để có đủ tiền về quê ăn Tết với gia đình, 2 vợ chồng anh Sơn, chị Thoa đang phải lăn lóc với những công việc làm thêm vào dịp cuối năm.
Cùng là người Lạng Sơn qua Hải Dương lập nghiệp, anh Sơn và chị Thoa lấy nhau cũng đã được hơn 5 năm. Cả hai đều làm công nhân trong một công ty điện tử tại khu công nghiệp Đại An và đã có 1 bé gái 3 tuổi. Tuy nhiên, vì quê ở xa, đi lại tốn kém, lương lại thấp nên 2 vợ chồng rất ít có dịp về thăm nhà. Trung bình một năm, 2 vợ chồng cũng chỉ tranh thủ về quê được 2 lần là dịp Trung thu và Tết Nguyên Đán
Thế nhưng năm nay, công ty làm ăn khó khăn nên công nhân làm thêm rất ít, chế độ lương thưởng hẳn là sẽ rất thấp. Vì thế, ngay từ đầu tháng 10, 2 vợ chồng đã phải tất bật với các việc làm thêm để kiếm tiền về quê tiêu Tết.
Anh Sơn cho biết, tối nào anh chị cũng phải thức để chuẩn bị nguyên liệu và làm bánh rồi sáng sớm đã phải dậy để đi chợ bán quà ăn sáng cho mọi người. 2 anh chị bán từ 5 giờ đến hơn 7 giờ là lại thu hàng về chuẩn bị đi làm. Những hôm bán ế, anh chị phải mang bánh lên công ty để đồng nghiệp của mình “ủng hộ” nốt.
Theo như lời anh Sơn nói thì anh chị may mắn vì mua được “đồ nghề” làm bánh của bác chủ nhà trọ. Đồng thời bác chủ nhà cũng truyền luôn “bí quyết” làm bánh ngon cho anh chị nên anh chị cũng đông khách lắm.
Anh Sơn tâm sự: “Thời buổi khó khăn, lại Tết nhất đến nơi rồi nên 2 vợ chồng đành phải xoay xở kiếm thêm chút ít. Lương công nhân chúng tôi bình thường được gần 3 triệu đồng. Làm thêm nhiều thì được hơn 4 triệu. Tiền nhà 600 nghìn/tháng, rồi tiền gửi con ở lớp tư cách đây mấy chục mét hết 800 nghìn/tháng, tiền ăn, tiền sữa cho cháu, tiền đám cưới đám hỏi... Nhất là dịp này lại đang nhiều đám cưới quá. Trăm thứ phải tiêu mà cứ trông chờ vào đồng lương thì chết đói, nên chúng tôi phải tranh thủ kiếm thêm chút tiền tàu xe về quê, rồi tiền góp Tết, tiền biếu xén các cụ, tiền mừng tuổi các cháu...”.
Không chỉ bán đồ ăn sáng, anh chị còn xoay tìm mối tranh thủ bán quần áo bình dân ở công ty anh chị làm và ở các cổng các công ty trong mấy khu công nghiệp gần đó.
Chị Thoa cho rằng, ở đây, công nhân rất đông lại thu nhập thấp nên nhu cầu quần áo rẻ là rất cao. Vì vậy, 2 vợ chồng lấy mối quần áo ở cửa khẩu Lạng Sơn và Ninh Hiệp về bán cho mọi người. Đầu tiên là chị bán cho những người quen ở xóm trọ, ở công ty, rồi người này người nọ giới thiệu cho nên cũng bán được thêm chút đỉnh.
“Mỗi cái tôi chỉ lấy lãi vài nghìn thôi, “năng nhặt thì chặt bị” vợ chồng tôi gom góp dần cho cái tết thêm đầy đủ hơn, bởi lâu lâu vợ chồng tôi mới về một lần, lại Tết cổ truyền nữa, cũng phải có đồng quà tấm bánh cho ông bà nội ngoại và các cháu chứ” – chị Thoa tâm sự.
Vẫn theo chị Thoa, vào thời gian này, để có thể kiếm tiền khi cái Tết đã cận kề, 2 vợ chồng anh chị không nề hà bất cứ việc gì, miễn có tiền là làm ngay. Nhiều khi đang bán quần áo cùng vợ, có người bảo chạy xe ôm anh Sơn cũng chạy ngay. Tranh thủ chốc lát mỗi thứ một tí anh chị cũng kiếm thêm được chút tiền.
Tuy nhiên, cũng vì mê mải kiếm tiền nên mỗi hôm anh chị chỉ ngủ được 3 đến 4 tiếng. Mà cũng gần Tết, công việc ở công ty vất vả, lại phải lăn lóc với việc làm thêm nên 2 vợ chồng trông già hơn hẳn, đôi mắt thì thâm quầng, thân hình gầy gò khắc khổ đầy vẻ mệt mỏi bơ phờ.