BÀI GỐC Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên

Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên

Lúc ngủ, em tháo phăng cái áo lót, để tơ hơ ở đầu giường. Có khi, "của nợ" ấy rơi ngay xuống mặt người nằm ở giường dưới. Đàn bà bây giờ hớ hênh, vô duyên cứ gọi là gặp nhan nhản.

5 Chia sẻ

Vợ bây giờ ghê gớm và vô ý đến phát ngán

,
Chia sẻ

Cách em ăn uống thì thôi rồi. Lại còn cái kiểu khiếm nhã vừa ăn vừa gãi mông, hoặc đôi khi còn “thả bom khí”. Tôi nói “Ghê quá!” thì cô ấy ý kiến ngay “Người nhà với nhau, có gì phải giữ ý”.

Gửi anh Quyền, tác giả bài viết “Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên”!

Tôi tên Huy, năm nay 31 tuổi. Tôi cũng lấy vợ được 4 năm. Tình cờ đọc bài viết này của anh trên mục Tâm sự, tôi thấy đồng cảm vô cùng. Nhất là ở chi tiết vợ trước và sau khi cưới thay đổi 180 độ. Tôi cũng không đồng tình với sự ghê gớm và quá vô ý tứ của các chị em khi đã làm vợ, làm mẹ.

Tôi và Vy - vợ tôi quen nhau 1 năm thì cưới. Lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ trong một hội nghị của công ty tôi. Khi ấy em là người dẫn chương trình. 

Phải nói em cực kỳ xinh, cực kỳ hiền, cực kỳ thướt tha trong tà áo dài màu lam nhạt. Giọng nói của em ngọt ngào, êm ái. Ngày hôm đó, tôi ngất ngây trúng tiếng sét ái tình và định bụng đã “thích là phải nhích”.

Kết thúc hội nghị, tôi mon men tới gần xin số của Vy và bắt đầu cưa cẩm. Suốt thời gian yêu nhau, em luôn thể hiện mình là cô gái duyên dáng, tinh tế. Ra đường, em luôn chỉn chu, gọn gàng, trang điểm rất dễ thương. Em ăn uống rất nhỏ nhẹ, ý tứ.

Tôi yêu Vy nhất là sự ngoan hiền của em. Nói chuyện với tôi, lúc nào em cũng 1 dạ, 2 vâng dịu dàng. Điện thoại với tôi, trước khi cúp máy, em ngọt ngào nói “Em yêu anh” thật tình cảm.

Những lúc cãi nhau, dù tôi quát tháo ầm ĩ đến đâu, Vy vẫn luôn lễ phép, thưa gửi đàng hoàng. Kể cả tôi có là người sai, em vẫn nín nhịn, chờ tôi nguôi giận rồi mới phân rõ phải trái.

Vy chăm sóc tôi thì phải nói trên cả tuyệt vời. Em rất hay mua quần áo cho tôi. Thi thoảng em học được những món ngon và nấu cho tôi ăn. Em còn siêng đến nhà dọn dẹp phòng sạch sẽ. Mẹ tôi còn bảo “Tao cũng chẳng chăm mày được như con Vy”.

Tóm lại, tôi tưởng đã vớ được vàng mười. Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cầu hôn em khi chúng tôi kỉ niệm 1 năm yêu nhau.

Cứ tưởng đời mình thăng hoa khi lấy được người phụ nữ hoàn hảo, vừa xinh vừa khéo. Nào ngờ kết hôn xong, đặc biệt là sau khi sinh em bé đầu lòng, cô vợ dễ thương của tôi biến hình thành sư tử chính hiệu.

Em sai chồng như sai ô sin. Ngày xưa, mỗi lần có tin nhắn của em là một lần tôi tận hưởng sự đáng yêu vô cùng của vợ. Giờ thì cứ chuông tít tít là biết ngay vợ lại sai vặt. Lúc thì em chỉ đạo đi làm về mua hành, mua dầu ăn. Lúc em lại bắt tôi chạy qua nhà bà ngoại (cách nhà tôi 10 km) lấy ít đồ. 

Bị vợ sai vặt, tôi cũng không khó chịu lắm. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái giọng hống hách, nói không có chủ ngữ, vị ngữ của cô ấy. Cô ấy toàn cụt lủn bảo tôi: “Về nhớ mua dầu ăn”, “Mua cả nước mắm nữa”, “À quên, bột giặt cũng hết rồi”…

Mấy lần ức chế tôi bảo vợ thì em cãi chày cãi cối: “Đang bận bỏ xừ thời gian đâu mà nhắn nhủ tâm tình với anh như trước nữa”. 

Ức chế hơn là dù mỗi tháng, tôi đã nộp đầy đủ lương cho vợ cả đống tiền mà thỉnh thoảng vẫn bị em tranh thủ bòn rút bằng việc sai mua đủ thứ linh tinh. Tôi mất thêm đến cả triệu vào những thứ tưởng như vặt vãnh em sai mua. Ví của tôi từ ngày có con nhỏ, lúc nào cũng chẳng có tiền đi đường.

Ngày xưa cô ấy chăm tôi từng li từng tí, không để cho tôi phải làm gì. Giờ thì cô ấy chia việc cực kì sòng phẳng. Thỉnh thoảng, đeo tạp dề rửa bát, tôi thấy mình thật “pê đê” khi phải làm công việc chán ngắt của đàn bà.

Tôi nhớ cảnh ngày xưa, khi mới cưới, ăn cơm xong, vợ bê lên một đĩa hoa quả cho chồng rồi đi dọn dẹp. Còn giờ vị thế hoàn toàn ngược lại. Vợ tôi còn vừa nhồm nhoàm ăn, vừa xoi mói chồng. Cái bát đĩa tôi rửa không sạch, cái tã bẩn của con mà chưa kịp vứt, cô ấy lại cho tôi một bài ca.

Cái sự chỉn chu, xinh đẹp ngày xưa của cô ấy mỗi khi đến gặp tôi cũng biến mất. Giờ thì cứ về đến nhà nhìn thấy vợ là tôi đã ngán ngẩm. Áo quần của em cứ lôi thôi, nhếch nhác. Tóc tai luôn bù xù như tổ quạ. 

Cách em ăn uống thì thôi rồi. Lúc nào cũng ăn nhanh như chớp mắt. Lại còn nhồi cả miếng thức ăn to vào miệng. Còn cái kiểu khiếm nhã vừa ăn vừa gãi mông, hoặc đôi khi còn “thả bom khí”. Tôi nói “Ghê quá!” thì cô ấy ý kiến ngay “Người nhà với nhau, có gì phải giữ ý”.

Từ khi lấy vợ, tôi như bị cầm tù. Cai ngục không ai khác chính là người vợ mà tôi đã từng coi như thiên thần. Ngày xưa, tôi ăn uống, chơi bời với bạn bè thoải mái, em chẳng bao giờ cấm. Thậm chí, tôi uống say với bạn, bị trúng gió, cô ấy còn đến chăm sóc mà chắng ca thán một lời.

Còn bây giờ, thỉnh thoảng lắm vui bạn bè, tôi uống say về nhà có nhỡ bị nôn, em mặc xác tôi nằm đấy. Khi nào tỉnh dậy thì đi mà tự dọn dẹp. 

Cô ấy còn tự đặt ra lệnh cấm tôi được đi ra ngoài quá 10 giờ đêm. Tuần trước, sinh nhật trưởng phòng, anh em đồng nghiệp tụ tập nhậu một bữa ra trò. Tôi vui quá, quên gọi về xin phép vợ. Cuối buổi, tôi hơi quá chén, phải nhờ anh bạn đưa về nhà. Lúc ấy là 12 giờ đêm. 
 

Chẳng thèm giữ thể diện nào cho chồng, em ra mở cửa, tức giận vứt 1 va li đồ đạc của tôi ra ngoài, kèm theo câu nói “Cút đi cho khuất mắt em”. Tôi tím mặt vì nhục. Đêm đó, bạn tôi phải thuê giúp 1 phòng khách sạn để ngủ.

Dẫu sao, tôi cũng là người có lỗi trước, vi phạm vào “gia quy”. Tôi và vợ đã cam kết trước là ai sai sẽ phải chịu cơn giận dữ của người kia vô điều kiện. Sáng hôm sau, tôi vẫn phải cun cút về xin lỗi để được tha thứ.

Tóm lại, cuộc sống hôn nhân của tôi không toàn màu hồng như tôi đã tưởng tượng. Biết trước vợ tính khí sư tử thế này, ngày xưa tôi chả thèm yêu. Sao cô ấy có thể thay đổi chóng mặt như thế được nhỉ? Tôi thật sự bái phục.

Tôi thì đã vào tròng, đâm lao phải theo lao. Nhưng tôi xin được cảnh báo với các anh em: Phụ nữ là những diễn viên tài tình nhất. Đừng quá tin vào sự duyên dáng của các chị em lúc yêu để mà ôm hận như tôi bây giờ. Nói chung xin hãy cẩn thận với sự thay đổi chóng mặt của các bà vợ.

Chia sẻ