Vợ bầu vượt mặt nhưng con trai tôi vẫn mải mê đàn đúm với đám bạn chẳng ra gì
Tôi có nhõn một cậu con trai, vốn dĩ sức khỏe tôi không phải quá tốt lại sinh con muộn nên thành thử bác sỹ người ta cũng kiến nghị chỉ nên sinh nở một lần thôi. Thằng con độc đinh của tôi ra đời thì tôi cũng 36 tuổi rồi.
Khác hoàn toàn với tư tưởng của phần đông mọi người, tôi không phải vì thấy chỉ sinh được một đứa mà chiều chuộng nó đâu, ngược lại là đằng khác. Tôi lúc nào cũng lo ngay ngáy sợ nó biết mình là con một lại hư người ra thì hỏng!
Bởi vậy mà tôi nghiêm khắc với con cái vô cùng, lúc nào tôi cũng dặn lòng phải dạy con cho đàng hoàng tử tế chứ mình có mỗi một mụn con mà không nên người thì tôi thật lòng chẳng biết phải sống ra sao.
Dưới sự nghiêm khắc của vợ chồng tôi thì thằng con tôi cũng lớn lên ít nhất là không ăn tàn phá hại và ít nhiều cũng có công ăn việc làm tử tế, giúp ích cho xã hội. Nhưng kể cả vậy thì tôi vẫn luôn theo sát và nhanh chóng chấn chỉnh khi con mình phạm lỗi.
Chỉ đến khi con trai tôi kết hôn thì sự nghiêm khắc này của tôi mới giảm đi nhiều. Tôi luôn nghĩ rằng khi đã có gia đình riêng thì cũng là lúc con người ta đủ trưởng thành để không cần bố mẹ phải san sát theo nữa.
Sau khi bàn bạc với chồng, tôi quyết định cho hai vợ chồng chúng nó ra ở riêng. Tôi là người luôn theo dõi tin tức đại chúng và mạng xã hội. Tôi thấy rằng thật ra bản chất mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu đều bắt nguồn từ sự khác biệt giữa các thế hệ. Mà đã là cách biệt thế hệ thì không dễ gì mà dung hòa được.
Nghĩ rằng con cái cũng lớn rồi, nó cần sự độc lập và riêng tư nên chúng tôi ủng hộ việc ra ở riêng. Hai ông bà già chúng tôi còn khỏe lắm, không cần ai chăm sóc đâu.
Được cái, vợ chồng con trai tôi chúng nó thích ứng tốt và nhanh với cuộc sống mới, chúng nó cũng yêu thương nhau lắm! Cãi vã thì vợ chồng trẻ nào chẳng có, nhưng chúng nó chỉ đầu giường giận dỗi đến cuối giường lại làm lành ý mà.
Điều khiến tôi không mấy hài lòng về con dâu đó là con bé chiều chồng quá. Tôi bắt đầu để ý chuyện này từ lâu rồi, cứ mỗi lần hai vợ chồng nó về nhà chơi là tôi thấy con bé cứ quay cuồng với chồng. Đang ăn cơm cũng phải để ý xem chồng có uống nước không để đi lấy cho. Thằng con tôi thì cái gì cũng vợ ơi, đồ đạc của nó cũng chẳng biết để đâu mà cứ luôn mồm hỏi vợ.
Những tưởng chỉ có thế thôi thì tôi cũng không can thiệp làm gì. Thế nhưng mấy hôm trước tôi có qua nhà thăm con dâu đang bầu bì đến tháng thứ 7 thì thật sự không thể đứng ngoài được nữa.
Vừa mở cửa nhà tôi không tin nổi vào mắt mình khi thấy một đám thanh niên gần chục đứa đang ngồi ăn uống nhậu nhẹt bừa bãi hết cả nhà cửa. Thằng con tôi không biết mẹ đến nên vẫn đang nhiệt tình chén chú chén anh với đám bạn.
Nhìn nhà cửa bừa bộn, tôi thật sự không thể chấp nhận được. Nhìn quanh nhà không thấy con dâu đâu nên tôi đi vòng vào bếp và phát hiện con bé với cái bụng bầu vượt mặt vẫn đang chân năm tay mười để nấu nướng cho thằng con giời đánh của tôi với đám bạn chẳng ra gì của nó.
Đã là người và có mắt thì ai chả nhìn thấy con dâu tôi người thì gầy bé mà đang vác cái bụng bầu vượt mặt cơ chứ. Vậy mà cả chục thằng đàn ông con trai lại nỡ lòng nào ngồi ăn uống bù khú rồi để con bé đứng nấu nướng như thế.
Tôi tức giận bước ra phòng khách lớn tiếng nói cho cả đám biết, đứa nào đứa nấy xấu hổ cụp mắt vội vàng dọn dẹp hết cái đống bừa bộn đã bày ra rồi xin lỗi và chạy vội về nhà.
Lúc này tôi mới lôi cổ thằng con ra để hỏi tội. Nghe nó xin lỗi thôi là không đủ, tôi đón con dâu về nhà mình chăm sóc cho đến khi sinh nở. Chồng con bé cuống cuồng xin lỗi mấy ngày nay nhưng tôi kệ. Để đấy cho nó thấm dần thì mới chừa cái thói hư tật xấu kia được.