Nhìn 2 con gà luộc chễm chệ trên mâm cúng rằm, tôi nhắc khéo liền bị con dâu tiết lộ sự thật đau đớn
Mới nói có vài câu mà con dâu đã cáu ngược, nó chỉ vào mặt tôi với thái độ không thể hỗn hơn: "Tôi cưới con bà cũng chỉ vì cái hộ khẩu Hà Nội!".
Vợ chồng đứa con trai mới bỏ đi sau khi cãi nhau với tôi mọi người ạ. Nhìn mâm cỗ đầy ắp thứ ngon nhưng nguội lạnh, nhà cửa hiu hắt, tôi buồn đến mức chẳng thiết tha ăn rằm nữa.
Năm nay tôi mới 52 tuổi, vẫn chưa đến nỗi già phải không. Trước tôi làm ở thư viện thành phố, vừa xin nghỉ hưu sớm để chuẩn bị chăm con dâu ở cữ. Nó mang bầu 7 tháng sắp đẻ rồi.
Chồng tôi chẳng may qua đời sớm cách đây 2 năm do dịch bệnh. Sức khỏe anh vốn dĩ khá yếu nên khi nhiễm bệnh gần như không chống đỡ nổi. Tôi rất suy sụp khi phải sống một mình trong căn nhà lớn. Vợ chồng tôi chỉ có 1 mụn con trai duy nhất nhưng từ năm nhất đại học nó đã dọn ra ở riêng. Tôi đã cố chọn mua cho con căn chung cư ở gần bố mẹ, vậy mà rất ít khi nó chịu sang ăn cơm.
Sau khi bố mất thì con trai tôi mới quan tâm mẹ hơn một chút. Nó bảo sẽ đi làm nuôi mẹ, chăm sóc mẹ thay phần của bố. Con tôi tính lầm lì ít nói nhưng học hành rất giỏi, tốt nghiệp xong nó đi làm công ty lớn lương cũng cao.
Người thân bạn bè thấy tôi suốt ngày quanh quẩn một mình liền khuyên tôi giục con trai lấy vợ. Cưới xong nó đẻ cháu cho bế cũng đỡ buồn. Vài lần tôi ướm hỏi ý nó nhưng toàn thấy con mình gắt gỏng gạt đi. Cuối cùng tôi đành kệ cho con tập trung vào sự nghiệp.
Ngờ đâu đùng cái giữa năm ngoái con tôi đòi lấy vợ. Tôi ngỡ ngàng hỏi bạn gái đâu ra mà cưới, chưa thấy nó mang về nhà giới thiệu bao giờ. Ngay hôm sau nó dắt tới một con bé trẻ măng, kèm theo tin động trời là bác sĩ bảo tôi phải chi tiền cho chúng nó cưới gấp.
Cuộc gặp mặt đặt lễ của tôi với sui gia chóng vánh đến không ngờ. Tôi chẳng kịp tìm hiểu nhiều về con dâu tương lai, chỉ biết nó còn đang đi học và quê ở nơi khác. Điều kiện kinh tế nhà bên kia khá tốt, con bé lại có nhan sắc nên tôi cũng tạm ưng. Nghe nói 2 đứa biết nhau qua ứng dụng hẹn hò gì đấy trên mạng. Vừa quen ít lâu đã xảy ra sự cố, may mà chúng nó cũng có tình cảm nên con tôi mới vội vàng xin cưới. Bạn gái kém con tôi tận 6 tuổi nhưng chuyện ấy cũng không vấn đề gì.
Tưởng số con trai mình may nên tậu được cả trâu lẫn nghé, tôi đối xử với con dâu như con ruột của mình. Có đồ gì ngon tôi mang sang nhà chúng nó hết. Khám thai định kỳ tôi cũng hộ tống con dâu đi, nó hơi ho sụt sịt tôi cũng vội qua chăm thuốc men ngay lập tức.
Hồi đầu con bé khá ngoan, gọi dạ bảo vâng lại hay cười đùa nên tôi thấy hợp lắm. Hàng xóm cứ khen tôi là mẹ chồng tốt, khen con dâu bầu bí xinh đẹp nọ kia. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, từ lúc thai được 4-5 tháng thì con dâu bắt đầu đổi khác.
Nó thường xuyên nói trống không với tôi, thậm chí mẹ chồng sang thăm nấu cơm cho ăn mà nó còn không chào. Bỗng dưng chúng tôi có khoảng cách, tôi nhắn tin tế nhị hỏi con trai thì nó cũng bị vợ đối xử như thế. Tôi tâm sự với mấy người bạn đã có kinh nghiệm làm mẹ chồng, họ đều khuyên tôi bỏ qua vì có thể con dâu mang bầu tới giai đoạn nhạy cảm. Rồi cộng thêm nghén ngẩm nọ kia, bụng to đau lưng mệt mỏi nên nó khó chịu cũng phải nhường.
Có lần 2 đứa nó sang chơi mang ít quà quê ngoại đem biếu, tôi mang thắp hương chồng xong ngồi nói dăm ba chuyện bâng quơ.
- Giá mà bố còn sống để được gặp con dâu lẫn cháu. Chắc ông ấy sẽ hạnh phúc lắm các con ạ. Mong rằng cháu nội sinh ra sẽ thừa hưởng nhiều nét của ông nội!
Nghe tôi nói câu ấy xong thì con dâu có vẻ không vui lắm. Nó nhíu mày hỏi ngược lại rằng tại sao cháu nội cứ phải giống ông, giống nhà ngoại thì có vấn đề gì. Con trai tôi nghiêm khắc nói vợ không được hỗn. Thế là con dâu vùng vằng bỏ về nhà.
Mỗi lần con dâu giận dỗi là tôi phải nghĩ cách làm cho nó vui. Tôi sợ nó cáu kỉnh sẽ ảnh hưởng tâm lý mang thai, rồi nhỡ may có chuyện gì xảy ra trong lúc nóng giận thì cả nhà hối hận không kịp. Cô dì chú bác bên nội đều lắc đầu bảo con bé ý thức kém, xinh mà ăn nói lấc cấc. Tôi toàn phải đứng ra bênh nó cho yên cửa yên nhà. Đợi nó đẻ xong rồi tôi dạy bảo sau. Dù sao nó cũng trẻ người non dạ quá, mới 20 tuổi đã phải làm mẹ bỉm sữa rồi.
Nay tôi gọi chúng nó sang để làm rằm tháng Giêng. Con dâu xin phép cuối tuần về thăm ngoại nên tôi làm cơm cúng sớm hơn 1 ngày. Sáng sớm tôi đã đi chợ mua đủ hết mọi thứ, toàn đồ chế biến sẵn để bày biện cho nhanh. Luộc gà vừa xong thì con dâu ôm bụng sang, tôi bảo nó cứ ngồi chơi để mẹ làm hết. Thế nhưng nó không chịu, cứ khăng khăng đòi phụ giúp xếp mâm.
Gần xong xuôi mới nhớ ra quên bó hoa ở chợ nên tôi bảo con trai ở nhà cùng vợ cho mẹ chạy ra ngoài. Lát sau quay lại thì chúng nó đã bê mâm lên gác, bảo tôi chỉ việc thắp hương là xong. Vừa mang lọ hoa lên ban thờ tôi đã giật mình khi thấy 2 con gà chễm chệ trên mâm cúng. Vội ngó xuống hỏi tại sao thì con dâu vừa cắn hướng dương vừa bảo gà nó xách sang thêm.
Tôi bê 1 đĩa gà định cất xuống bếp, nhẹ nhàng bảo con dâu rằng cúng 1 con là đủ rồi. Nó trợn mắt lên cãi lại, tôi giải thích không ở đâu có tục lệ cúng rằm 2 con gà cùng 1 mâm cả. Nó liền xổ 1 tràng khiến tôi sốc nặng.
- Con thích cúng 2 con gà đấy thì sao hả mẹ? Bàn thờ to như thế, cả cụ cả ông bà rồi cả bố nữa. Cúng bao nhiêu món là tuỳ tâm con cháu, càng nhiều thì càng có hiếu chứ sao. Mẹ cứ phải quan trọng hoá lên nhỉ. Hay mẹ chê gà con mang đến không bằng gà của mẹ?
Mẹ không có ý đấy. Nhưng từ xưa đến nay có nhà ai để 2 con gà luộc trên mâm đâu. Gà của con cũng ngon mẹ nhìn rồi. Lát nữa mẹ chặt ra rang nóng lại cho con ăn tẩm bổ.
Nói chưa xong tự dưng nó đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt tôi rồi tuyên bố câu không ai ngờ.
- Bà tưởng bà làm mẹ chồng mà ghê gớm sao. Cái gì bà cũng nhắc, nói nhiều phát mệt lên được! Tôi cưới con trai bà cũng chỉ vì cái hộ khẩu thành phố thôi, chứ cháu nội bà đem về mà nuôi!
Mặt con trai tôi chuyển từ xanh sang tím, từ tím sang trắng bệch. Nó cũng là thằng chiều vợ hết mức, nghe vợ nói toẹt mục đích kết hôn xong chắc nó thấy như sét đánh ngang tai. Thế là nó chuyển sang cãi nhau với con bé. Mỗi đứa dăm câu không chịu nhường nhau tiếng nào, ầm ĩ cả lên. Tôi vội nhảy vào can thì con dâu cầm cả chén đĩa lên ném. Con trai tôi tức giận bỏ đi, lát sau con dâu cũng nhảy lên taxi đi mất.
Tôi bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao bữa cơm gia đình lại trở thành bi kịch thế này?...