Vì một câu "Mẹ tôi bị ốm rồi", tôi quyết định để lại đơn ly hôn rồi bỏ đi thật xa: Sốc nhất là lời "vàng ngọc" của con trai
Tôi bỏ lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi ra đi. Nhưng chồng và con trai liên tục gọi điện, nhắn tin khuyên tôi suy nghĩ lại.
Cô con dâu khổ sở vì mẹ chồng
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi đi xem mắt với một người đàn ông tên Đức. Nhìn vào điều kiện của hai người thì có thể nói là tôi đang “trèo cao”. Nhà anh ta có tiền, còn nhà tôi, để có tiền sinh hoạt mà bố tôi phải đi phụ hồ, quanh năm suốt tháng bán mặt với xi măng, cát sỏi, còn mẹ tôi làm nông, thu nhập vài đồng từ trồng rau nuôi gà. Hơn nữa anh ta mặt mũi sáng sủa, hiền hậu thật thà, nhìn rất dễ mến. Thế nên tôi quyết định kết hôn.
Sau khi kết hôn, tôi làm kế toán ở một công ty trong thành phố. Lão chồng thì chạy xe tải đường dài, rất ít khi ở nhà. Vợ chồng tôi vì thế mà rơi vào cảnh gặp thì ít xa thì nhiều. Cứ thế được nửa năm, tôi vẫn chưa thể mang thai, mẹ chồng thì sốt ruột bắt đầu giục chúng tôi mau mau sinh con. Vì muốn được bế cháu mà mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc để theo chân chồng đi khắp nơi, nhằm có nhiều thời gian ở gần nhau.
Tôi không muốn nghỉ việc nên phản đối, nhưng chẳng có tác dụng gì, vì mẹ đẻ của tôi cũng vào cùng phe với mẹ chồng giục tôi sinh con. Lão chồng nghe vậy thì mắt cũng sáng lên, nài nỉ tôi đi cùng. Hết cách, tôi đành phải thoả hiệp.
Rong ruổi trên xe tải được 3 tháng thì tôi có thai. Sau khi mang thai, mẹ chồng lại bắt tôi ở nhà để nghỉ ngơi. Lúc đó, tôi cảm thấy mẹ chồng rất thương tôi, hơn nữa hồi còn đi làm, đồng nghiệp cùng công ty có thai, mẹ chồng họ cũng xót con dâu nên bảo họ nghỉ việc đấy thôi. Có người không chịu nghỉ thì mẹ chồng lại sợ ra ngoài đi làm vất vả nên ngày nào cũng nấu cơm cho con dâu mang đến cơ quan.
Nhưng sự thật đã chứng minh suy nghĩ của tôi là sai lầm. Từ ngày nghỉ việc ở nhà, ngày nào mẹ chồng cũng nói với tôi: “Thanh à, có bầu thì phải chăm làm việc nhà vào, mẹ sinh chồng con được 3 ngày thì ra ruộng đi cấy rồi đó, đừng có tin ai bảo đẻ xong phải ở cữ 1 tháng hay gì cả, toàn nói linh tinh thôi! Làm nhiều mới nhanh khỏe, con cứ nhìn mẹ thì biết”.
Chớp mắt, tôi đến ngày sinh, muốn chồng ở bên cạnh nhưng mẹ chồng không cho, bảo đàn ông phải ra ngoài kiếm tiền. Tôi ở viện một đêm, sinh được một cậu con trai đặt tên là Phong. Mẹ tôi bực mình vì không thấy mặt con rể đâu, mẹ chồng tôi lại bế cháu cười bảo bà thông gia cứ yên tâm, thằng Đức ra ngoài kiếm tiền nuôi hai mẹ con nó rồi, ở đây đã có tôi, tôi sẽ chăm hai mẹ con nó chu đáo”. Mẹ tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì được, chỉ dặn dò tôi chú ý giữ gìn sức khoẻ.
Về đến nhà, mẹ chồng vứt cho tôi mấy quả trứng gà rồi đi đâu mất. Thời đó chưa có bỉm nên tôi nén cơn đau sau sinh, tự cho tay vào nước lạnh giặt tã rửa ráy cho con. Đúng lúc này, mẹ tôi mang thịt hầm sang, nhìn thấy tôi như vậy thì làm ầm ĩ lên. Bố chồng tôi sợ mất mặt nên đã bắt mẹ chồng xin lỗi mẹ tôi. Tôi sang nhà mẹ đẻ ở cữ, hết một tháng thì chồng đón tôi và con về nhà.
Tôi và chồng đều không phải người khéo léo nên không được lòng bố mẹ chồng, còn vợ chồng em trai chồng thì dẻo miệng, hay trò chuyện rồi nịnh nọt mẹ chồng nên bà ấy rất quý họ. Có lần tôi và em dâu mâu thuẫn, mẹ chồng liền bênh em dâu và tuyên bố sau này già cả sẽ cho hết em chồng tài sản, vợ chồng tôi đừng mong nhận được gì.
Tôi uất ức đòi chồng ra ngoài thành phố vay tiền mua nhà, không muốn liên quan gì tới mẹ chồng nữa. Ngày hôm đó, tôi cũng tuyên bố thẳng: Tôi sẽ không cầm một đồng nào từ bố mẹ chồng, sau này họ ốm đau cũng không liên quan tới tôi.
Quyết định giải thoát cho bản thân mình
Cách đây vài ngày, đang ngồi làm việc thì tôi nhận được tin nhắn của chồng: “Mẹ tôi bị ốm rồi, đang nằm ở bệnh viện”. Tôi không trả lời tin nhắn.
Không ngờ tới 10 phút sau con trai tôi lại gọi điện đến nói: “Mẹ ơi, bà nội bị ốm phải đi viện, mẹ hầm gà mang đến đây đi”.
Tôi liền tắt máy để tập trung cho bản báo cáo dang dở.
Buổi chiều tối về tới nhà, chồng tôi giận giữ: “Mẹ tôi nằm viện rồi, cô là con dâu thì phải đến chăm sóc hầu hạ, bón cơm thay đồ cho mẹ chồng chứ. Không làm thì cũng phải đến thăm!”.
Con trai tôi cũng cho rằng tôn trọng và chăm sóc người già là nghĩa cử cao đẹp, tôi có nghĩa vụ phải đến thăm nom bà nội nó.
Mẹ chồng đối xử với tôi như thế nào đâu phải bố con nó không biết, tại sao có thể bắt ép tôi đi hầu hạ?
Thế nên, sau khi suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Tiền thuộc về tôi, nhà là của chồng, con trai cũng theo bố luôn. Tôi bỏ lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi ra đi. Nhưng chồng và con trai liên tục gọi điện, nhắn tin khuyên tôi suy nghĩ lại. Giờ tôi vẫn đang ở một nơi xa, không biết phải làm gì nữa. Quay về chăm sóc mẹ chồng ốm đau để tiếp tục cuộc sống thường ngày hay quyết tâm ly hôn, để sống cho chính mình, để bản thân thích làm gì thì làm?