Vợ bỏ đi cả ngày, con cũng không đón, nửa đêm cô ấy về nhưng vừa bật đèn, tôi đã bị dọa suýt ngã khi thấy bộ dạng của vợ
Bật đèn lên tôi chưa kịp vui mừng vì sự trở lại của vợ thì đã phải há miệng kinh ngạc.
Tôi năm nay 35 tuổi, lập gia đình được 7 năm và có 1 cậu con nhỏ. Trước đây vợ tôi xinh đẹp, tài giỏi có nhiều người theo đuổi. Tôi cũng phải mất hơn 1 năm chật vật mới cưa đổ được cô ấy. Lấy nhau về, chúng tôi sống hạnh phúc trong những năm đầu.
Tuy nhiên, từ lúc sinh con đầu, vợ tôi sồ sề, đã thế cô ấy suốt ngày cáu gắt, càm ràm tôi đủ thứ chuyện mà chung quy lại chỉ là trách tôi không giúp đỡ cô ấy chăm con và làm việc nhà.
Tôi đi làm mệt mỏi cả ngày từ sáng đến tối mới về. Về đến nhà lại phải nghe vợ mắng khiến tôi chán nản vô cùng. Tôi bắt đầu tìm kiếm niềm vui trong các cuộc nhậu nhiều hơn. Vợ có nói, tôi cũng coi như không nghe thấy để đỡ phải nhức đầu. Dần dần, giữa chúng tôi luôn có khoảng cách.
Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi cô ấy phát hiện tôi có nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Thực ra tôi cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm bình thường. Biết được, vợ tôi làm bù lu bù loa lên suốt ngày khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi cũng chẳng muốn giải thích khi cô ấy cứ làm chuyện bé xé ra to như vậy.
Từ sau lần đó vợ tôi thay đổi hẳn. Cô ấy không còn hỏi tôi đi đâu, làm gì như trước. Mọi việc trong nhà cô ấy tự làm một mình mà không càm ràm tôi nữa. Vợ tôi không chỉ thay đổi về thái độ mà còn chăm chút làm đẹp cho bản thân nhiều hơn.
Khoảng 1 tháng trước đi làm về, tôi mở cửa trong nhà tối om, cơm nước vợ chưa nấu. Gọi điện cho vợ thì không bắt máy, cô giáo ở trường thì gọi tôi đến đón con. Khoảng nửa tiếng sau vợ tôi nhắn lại rằng tối nay cô ấy về muộn vì có việc gấp cần phải ra ngoài, tôi ở nhà nhớ chăm con cẩn thận. Tôi thấy vậy thì vô cùng lo lắng, sợ rằng bản thân lại làm điều gì khiến cô ấy buồn. Tôi cố gắng liên lạc lại với vợ nhưng không được.
Đêm hôm đó, khi đang cho con ngủ thì tôi nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Tôi liền bật dậy rồi nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Thấy cửa vừa bật mở, tôi bật đèn lên chưa kịp vui mừng vì sự trở lại của vợ thì đã bị dọa suýt ngã khi thấy vợ tôi tháo kính mắt và khẩu trang ra. Phải mất một phút tôi mới đủ bình tĩnh nói lên lời: "Em làm gì với khuôn mặt của mình vậy hả?".
Vợ tôi nói: "Chỉ vì em muốn bản thân trở nên xinh đẹp hơn trong mắt anh thôi".
Nhưng từ sau đêm đó, gia đình tôi chìm trong không khí u ám. Vợ tôi trước đây là một cô gái xinh đẹp, còn bây giờ, do thẩm mỹ hỏng nên nhìn mắt cô ấy như con sâu róm, to đùng mà đen thui. Chưa kể đôi môi thì sưng vù lên, nhìn thôi đã thấy sợ. Gần một tháng nay, tình trạng của vợ tôi vẫn thế, khuôn mặt của vợ không còn hiền hòa như trước nữa mà trở nên dữ tợn khiến cô ấy không dám ló mặt ra đường.
Hôm qua vợ tôi khóc lóc bảo giờ với gương mặt này làm sao cô ấy dám nhìn ai, nói xong cô ấy thỏ thẻ xin tôi 200 triệu để đi phẫu thuật lại ở bệnh viện cho đẹp hơn. Thấy vợ như vậy tôi cũng thương, tôi biết cô ấy làm đẹp cũng chỉ vì tôi. Nhưng tiền tôi cũng chỉ có 100 triệu tiết kiệm, chẳng lẽ lại đưa hết cho vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ?