Vì món quà sinh nhật tôi tặng đồng nghiệp mà chồng bực tức ôm gối ra ngủ riêng
Tôi giải thích nhưng anh vẫn không chịu lắng nghe và thấu hiểu.
Chồng tôi tuy là đàn ông nhưng lại hay suy diễn, thích suy bụng ta ra bụng người. Vì bản tính này mà nhiều lần chúng tôi cãi nhau do anh quy chụp những điều tôi không có, không làm chỉ qua vài hành động hay 1 câu nói. Chẳng hạn như tôi vô tình khen đồng nghiệp nam ở công ty ga lăng, giàu có, chồng tôi sẽ nghĩ tôi đang chê bai anh, so sánh anh với người khác và giận vợ cả tháng trời. Hay tôi biếu bố mẹ tôi 3 triệu để phụ tiền thuốc men với anh trai nhưng chưa kịp biếu bố mẹ chồng số tiền tương đương, chồng tôi sẽ nghĩ tôi chỉ biết chăm lo cho nhà ngoại mà bỏ mặc nhà nội. Sống chung với anh, tôi phải cư xử, nói năng hết sức cẩn thận nếu không muốn bị chồng giận, không khí gia đình căng thẳng.
1 tuần nay, chồng tôi ôm gối ra phòng khách ngủ, đòi ngủ riêng với vợ đến hết năm. Tôi bất ngờ lắm vì chúng tôi không hề cãi cọ, xích mích. Trưa đó, anh ấy còn phụ tôi lau nhà, cho con ăn, còn vui vẻ cười đùa với vợ. Tối, con ngủ rồi, tôi ra phòng khách, năn nỉ chồng vào ngủ với mình nhưng anh hất tay vợ ra. Tôi dọa ôm con bỏ về nhà ngoại thì anh mới nói lý do.
Hóa ra, chồng tôi giận dỗi vợ vì tôi chú tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho một người chị đồng nghiệp thân thiết, còn sinh nhật của chồng thì mua đại một cái ví cho có quà. Anh nói tôi coi trọng đồng nghiệp hơn chồng mình và kể ra mỗi dịp sinh nhật tôi, anh đều vào bếp nấu ăn, mua bánh kem, chuẩn bị quà cáp chu đáo.
Tôi phì cười trước lý do có phần trẻ con của chồng. Thật ra, chị đồng nghiệp của tôi rất giàu có và chỉ thích những món quà tự tay làm nên tôi mới bỏ công đan một chiếc áo len tặng chị ấy. Còn sinh nhật của chồng vào tháng trước, đúng lúc tôi đang bận tối mắt tối mũi vì sắp hết hạn dự án, thấy ví tiền của chồng đã cũ nên tôi mới mua tặng anh cái ví. Vậy mà chồng lại cho rằng tôi coi trọng đồng nghiệp hơn anh.
Tôi năn nỉ, chọc ghẹo mãi mà chồng vẫn dỗi vợ, nằm quay lưng về phía tôi. Bực quá, tôi kệ luôn, muốn dỗi mấy tháng thì cứ việc. Thế là cả tuần nay, chúng tôi ăn riêng ngủ riêng, chẳng ai nói chuyện với ai nữa. Lần này tôi quyết không xuống nước trước để trị tận gốc cái "bệnh dỗi" của chồng mình. Mà thú thật, tôi cũng chẳng biết mình có trị nổi không, khi cứ đến tối, chồng lại chủ động ôm gối ngủ riêng thế này mãi. Có cách nào cải thiện bản tính của chồng tôi không?