Vì bạn chồng, gia đình lục đục
“Anh bảo vợ chồng chỉ như quần áo thôi chứ gì, thế thì cứ cởi trần cho nó mát”, chị Hiền nói khi xách túi, bế con về nhà mẹ.
Anh Trọng vò đầu bứt tóc, không ngờ chỉ vì câu nói mạnh mồm hồi đêm với đám bạn mà đến nỗi vợ bỏ đi. Nhưng với Hiền, câu nói đó chỉ là giọt nước tràn ly, vì từ lâu chị đã ấm ức rằng chồng chỉ biết có bạn. Trong nhà bao nhiêu công to việc nhỏ đều đến tay Hiền, còn anh toàn lo chuyện bạn bè, nhẹ thì nhậu với thằng bạn lâu ngày không gặp, quan trọng hơn thì giúp họ việc nọ việc kia. “Không phải tôi ngăn chồng hết lòng với bạn, nhưng vì bạn mà đến mức quên hết vợ con thì không chấp nhận được”, Hiền nói.
Có hôm con ốm khá nặng, Hiền sợ hãi gọi chồng về cùng đưa đi khám, nhưng anh bảo: “Em chịu khó gọi dì Mai, hoặc bắt taxi đi một mình vậy, thằng Hưng gọi anh qua nhà vì vợ nó sắp đẻ mà nó chưa về kịp”. Hiền gào lên: “Anh là đàn ông, biết gì mà tham gia chuyện đẻ đái, thế nhà nó đâu cả?”, nhưng anh đã tắt máy. Hiền cằn nhằn đôi lần Trọng còn xin lỗi nhưng không sửa, mà nói nhiều thì bị anh kết tội là bụng dạ đàn bà hẹp hòi, ích kỷ.
Câu nói như mũi dao đâm vào tim Hiền, thế nên sau đó, Trọng năn nỉ thế nào chị cũng không rời nhà ngoại. Anh phải nhờ cả bạn bè và gia đình vợ khuyên giải, chị mới xuôi xuôi: “Anh nói vợ chồng chỉ như quần áo mà, ai biết anh cởi ra lúc nào?”. “Em ơi, anh là người lịch sự, có nóng mấy cũng phải mặc quần áo, chứ cởi thế nào được”, câu pha trò của chồng khiến Hiền phì cười và chịu về với điều kiện anh phải cân bằng giữa gia đình và bạn bè.
Còn chị Phượng, vợ anh Quý ở Thanh Trì, Hà Nội, khi xách đồ đi đã không quay lại mà kiên quyết ly dị: “Tôi không thể sống mãi với người vô trách nhiệm với vợ con”. Bất cứ việc gì Phượng đề nghị chồng làm, anh đều cho là không quan trọng bằng bù khú với bạn anh. Quý chơi với nhiều bạn làm về văn chương, nghệ thuật. Mặc vợ xoay xở với cửa hàng, anh đi biền biệt hôm thì tham gia buổi ra mắt cuốn thơ mới của anh này, hôm dự đêm nhạc của anh kia, nhưng phần lớn là tụ họp để đàm đạo, uống rượu, nhiều lần vì thế mà bỏ lời hứa làm việc gì đó cho vợ.
Có hôm Phượng ốm, gọi bảo chồng về mua cho bát cháo. Anh ừ, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn mất dạng. Chừng 10 giờ đêm, chị gọi và trách móc thì anh bảo: “Hay em chịu khó ăn mì tôm trứng, cũng bổ mà. Thằng X. hôm nay khao được giải thưởng truyện ngắn, chẳng lẽ một ngày trọng đại của nó mà anh nỡ không có mặt”.
“Hôm đấy mình đã muốn ly dị rồi, nhưng còn cố chịu, sau khi ông ấy mạt sát mình vì bạn ông ấy thì mình hết chịu nổi”, Phượng tâm sự. Chuyện là, thỉnh thoảng ở nhà Phượng lại có một ông bạn nghệ sĩ nào đó của Quý đến ăn dầm nằm dề cả tháng. Không chỉ cơm bưng nước rót, Quý còn muốn Phượng chịu khó tiếp chuyện bạn để thể hiện sự tôn trọng, mà việc này thì không nhờ ôsin được. Phượng bận kinh doanh nên nhiệm vụ “tiếp chuyện” có phần lơ là, những lúc mệt không khỏi để lộ sự ngán ngẩm. Có lần, không biết một ông khách nói gì với Quý mà anh nổi cơn thịnh nộ, quát mắng, xúc phạm vợ nặng nề vì cho là chị khinh rẻ bạn chồng. Thế là Phượng xin ly hôn.
Cũng hục hặc với chồng vì các ông bạn nhưng chị Khuyên, 29 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội lại không được nhiều người thông cảm. Chị rất ghét phải chia sẻ chồng với người khác, dù là người thân hay bạn bè. Rất may là bố mẹ chồng Khuyên đều ở quê xa, cô em gái tuy ở Hà Nội nhưng ngại chị dâu nên cũng ít “làm phiền”. Nhưng đám bạn của Hải, chồng Khuyên, lại là cái gai trong mắt chị, vì Hải rất quý bạn.
Không chỉ từ chối đón tiếp bạn chồng ở nhà, Khuyên còn nhiều lần chê bai họ, hoặc có những lời mỉa mai cay độc khiến Hải rất tự ái. Trong số bạn Hải có một người không may vướng vòng lao lý, những lần đi thăm anh ta, Hải đều giấu vợ. Gần đây, anh ta được ra tù, cảm nghĩa bạn nên đến nhà chơi. Nhận lời cảm ơn của bạn chồng, Khuyên sầm mặt. Tối đó, chị nghiêm nghị trách chồng giấu mình chuyện tiếp tế cho người kia và khuyên từ nay đừng giao du với anh ta nữa. “Nó là người tốt, nó lầm lỡ thì phải trả giá rồi…”, những lý lẽ của Hải không thuyết phục được Khuyên.
Rồi Khuyên phát hiện chồng mình không những tiếp tục “giao du” mà còn hay cho tiền người bạn đó. Quá giận dữ, chị xông thẳng đến bữa nhậu do Hải mời để vận động xin việc cho bạn, mắng ầm lên: “Chỉ vì những kẻ vào tù ra tội mà anh quên cả gia đình. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bạn bè thế chứng tỏ anh cũng chẳng ra gì”. Hải tái mặt, tát vợ ngay trước mặt các bạn. Khuyên khóc lóc ầm ĩ, bỏ nhà ra khách sạn ở. Hải cũng chẳng buồn gọi về. Cuộc hôn nhân của họ đang lung lay.
Chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn Tình yêu, hôn nhân và gia đình, cho biết, quý bạn, vì bạn là đặc điểm của đàn ông. Do đó, chị em không nên cấm đoán hay ngăn cản mối quan hệ đó, cũng đừng đặt mình lên bàn cân để so sánh và bắt chồng lựa chọn. Người vợ tôn trọng bạn chồng thì cũng được chồng tôn trọng, trong ấm ngoài êm. Nên thỏa thuận với ông xã về mức độ chấp nhận được để tránh sự thiên lệch.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ông chồng cứ miệt mài với bạn, đơn giản vì gặp bạn đồng nghĩa với vui thú, với thoải mái tự do, còn vợ đồng nghĩa với trách nhiệm, ràng buộc. Thế là dựa vào câu “giàu vì bạn”, họ bắt vợ phải chịu đựng việc chồng đi với bạn mà quên cả gia đình. Thực ra, trong những trường hợp như vậy, chữ '‘vì bạn” chỉ là cách ngụy biện của người đàn ông ích kỷ, quá coi trọng thú vui của mình.