Mất bạn vì chồng… quá sạch!?

,
Chia sẻ

Tôi kể câu chuyện của mình ra, mong rằng chồng tôi có thể đọc được những gì bạn bè tôi nghĩ về anh, để anh có thể thay đổi…

Anh không phải là người xấu, anh biết thương yêu vợ con, nhưng anh lại là người rất kỹ tính, sạch sẽ đến độ ai làm cái gì anh cũng không yên tâm.

Từ ngày lấy anh, tôi chưa biết cầm đến cái chổi, không phải tôi lười mà anh chê tôi quét nhà, lau nhà… không sạch. Bị chê mấy lần, bực mình tôi bảo “không sạch anh đi mà lau”, anh không giận, mà cầm chổi lau thật, riết rồi quen, anh cũng “chẳng khiến” tôi lau nhà nữa…

Bát đũa ăn hàng ngày, rửa sạch mấy anh cũng không yên tâm, bao giờ anh cũng phải tráng lại bằng nước sôi. Bếp ráp, nhà cửa sau mỗi bữa nấu cũng phải sạch bóng.

 
Khỏe thì không nói làm gì, cả khi ốm đau, lúc nào anh cũng chỉ lo nhà cửa lôi thôi không sạch, nhiều lúc phát bực cả mình…
 

Anh sạch đến nỗi chẳng giữ ý tứ gì với bố mẹ, bạn bè tôi cả. Có lần anh đi công tác mấy ngày, tôi bận nên nhờ ông ngoại đến trông con gái. Hôm chồng tôi về, biết tính con rể sạch sẽ, bố tôi đã chú ý lau dọn thật kỹ nhà cửa, rồi hai ông cháu lên nhà bật ti vi ngồi xem. Lúc chồng tôi về, sau câu chào bố vợ, mắt anh đã quan sát khắp nhà, rồi sau vài phút, anh chạy ra cầm luôn lấy cái chổi để lau nhà, mặc bố tôi bảo đã lau rồi…

Lần khác, đứa bạn thân hồi cấp 3 của tôi, lấy chồng ở quê, đưa con lên Hà Nội khám bệnh, nó phải ở mấy ngày điều trị cho con, nên tôi mời bạn về nhà ăn cơm. Chúng tôi lâu ngày gặp nên hàn huyên, mặc kệ hai đứa trẻ chơi với nhau. Chồng tôi về, thấy bọn trẻ bày hàn ra nhà, anh rất bực mình, anh loạy hoay dọn cho ngăn nắp đồ chơi của bọn trẻ, rồi cầm giẻ lau khắp xung quanh chỗ hai đứa ngồi…
 
Đứa bạn thân tôi tự ái, nó cho con ăn cơm qua quýt rồi xin phép vào bệnh viện, hôm về nó cũng chẳng ghé qua nhà tôi để chào…

Mặc dù bố mẹ tôi bảo chồng tôi chỉ có nhược điểm là quá sạch, còn hơn chán những người gái gú bên ngoài… Nhưng nhiều lúc tôi không dám nói cùng ai những suy nghĩ của mình, tôi thèm một buổi tối vợ chồng hàn huyên, mặc cho con chạy nhảy, nghịch ngợm, thèm cảnh hai vợ chồng cùng thu dọn, thèm được một lần chồng tươi cười hài lòng với những việc mình làm… Nhưng sao khó quá!

Bạn bè tôi, lâu dần chúng kháo nhau, và chẳng đứa nào đến nhà tôi chơi nữa, có trách móc, chúng nó bảo ngại với chồng tôi, đến ngồi buôn chuyện với bạn mà cứ thấy chồng bạn loay hoay thu dọn cũng thấy áy náy…
Thật là “xấu chàng hổ ai”. Chồng tôi không xấu xa để tôi phải khổ, nhưng thói quen của anh đã vô tình làm những người xung quanh anh e dè…

Theo Eva

Chia sẻ