Vì 1 miếng đậu phụ mà đêm qua, em bị chồng bắt thức suốt cả đêm
Sáng nay vừa dậy, chồng em đã vội hỏi về chuyện miếng đậu phụ.
Nếu được chọn lại, các chị có lấy chồng không? Bản thân em mà có thêm lựa chọn nữa, chắc chắn em sẽ không lấy chồng đâu. Độc thân tự do mà chẳng phải đau đầu nhiều chuyện. Có chồng rồi, cuộc sống của em cứ bị đảo lộn làm rối tung lên.
Vợ chồng em kết hôn chưa lâu, con cái cũng tính để sau, thế nên nhiều người mới nghĩ chắc hẳn bọn em đang tận hưởng cuộc sống viên mãn lắm. Đúng là ở bên ngoài, em chẳng dám kể với ai vì họ nghe xong có khi lại mang chuyện nhà mình đi buôn. Nhưng không nói ra được, lòng em cứ ấm ức không yên.
Chồng em tính khí hơi khác người. Bình thường đàn ông rộng rãi, chẳng tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt. Còn chồng em thì một nghìn cũng tiếc. Hồi bọn em mới yêu nhau, em hay sang bên phòng trọ chỗ chồng để nấu cơm ăn chung.
Tính em lại hiền, không thích đôi co nên chiều lòng chồng. (Ảnh minh họa)
Anh đi chợ cùng em, nhưng cứ kỳ kèo từng đồng một. Nhiều bữa em đến xấu hổ, phải kéo đi ngay. Đến hôm cưới xong, mẹ chồng em mới chia phong bì. Có một người ghi phong bì không rõ, bởi cả bố mẹ chồng và chồng em đều có người bạn như vậy. Thế mà chồng em quyết dành lấy bằng được, dù trong đó chỉ vỏn vẹn có 200 nghìn.
Chẳng hiểu sao lúc ấy em đâm đầu vào lấy người ki bo làm gì để giờ phải khổ. Chồng em cứ cậy mình làm được nhiều tiền hơn nên hạch sách đủ kiểu. Tính em lại hiền, không thích đôi co nên chiều lòng chồng.
Thật ra em ở nhà bán hàng online, lãi cũng không nhỏ. Chỉ là em muốn để vốn liếng cho mình và con, vì em đang bầu bí mà. Bình thường thì em chi tiền điện nước, nhà cửa. Còn chồng em lo khoản ăn uống, sinh hoạt thì ai tiêu người nấy. Mỗi tháng chồng em đưa cho em có 3 triệu mà đòi hỏi các món ăn phải đầy đủ, rồi cao lương mỹ vị. Đi làm cả ngày về không mệt, chồng em vẫn còn thời gian ngồi nghiên cứu và nhìn sổ chi tiêu của em.
Rồi anh còn bắt em ngồi ở bàn nghĩ xem đã tiêu vào cái gì mới được đi ngủ. (Ảnh minh họa)
Hôm qua em đi chợ, về cũng ghi chép tưởng đầy đủ, ai dè tối chồng em mới bảo: "Sáng đưa cho 100 nghìn đã hết rồi cơ à? Anh cộng ở đây thấy có 97 nghìn thôi, tiền thừa kia chi vào cái gì". Em thấy chồng căn cơ quá nên nói lại: "Chắc em quên chứ có thừa ra xu nào đâu".
Đấy, chỉ có vậy mà chồng em nổi khùng lên. Bảo là bây giờ qua mặt 3 nghìn, bữa sau chắc mang hết tiền của anh đi. Rồi anh còn bắt em ngồi ở bàn nghĩ xem đã tiêu vào cái gì mới được đi ngủ.
Em ngồi nghĩ ức quá, cứ khóc chứ có nhớ được gì đâu. Đến sáng ngủ dậy, thấy em không lên giường ngủ, chồng chẳng hỏi han lại còn sẵng giọng: "Thế đã nhớ ra chưa". Lúc ấy em điên quá nên cãi lại luôn các chị ạ. Em vơ mấy bộ quần áo rồi về nhà bố mẹ đẻ ở nhờ.
Trưa nay thấy mẹ em nấu đậu phụ em mới nhớ ra tối qua chưa ghi 1 miếng đậu phụ vào. Nghĩ mà tủi thân ghê gớm, không ngờ vì miếng đậu phụ 3 nghìn mà em phải về nhà mẹ đẻ thế này đây.