Vết sẹo trên bụng vợ và quá khứ đáng giật mình
Khi tôi hỏi, bạn tôi cười nhếch mép: “Thế thì chắc chắn mày bị lừa rồi. Dưới bụng vợ mày có xăm hình con bướm, cái đó thì không phải mình tao biết nhé!”.
Lần đầu tiên gặp em trong đám cưới của đứa bạn, tôi đã bị vẻ đẹp quyến rũ với nụ cười vô tư trong sáng của em hút hồn. Suốt buổi tiệc đó tôi không thể dứt ánh mắt khỏi em được, tôi tự nhủ mình sẽ phải lấy em làm vợ bằng mọi giá. Nói là làm, tôi đã mua nhiều món quà tặng em và dành nhiều thời gian bên em. Và chỉ một tháng sau tôi đã lấy được lòng của em, hai tháng sau chúng tôi chính thức là vợ chồng của nhau.
Sau khi kết hôn, chúng tôi ở trong căn nhà ở ngoại ô do bố mẹ tôi mua cho. Căn nhà gần chỗ tôi làm nhưng quá xa cơ quan vợ. Thấy vợ đi lại vất vả, tôi khuyên em ở nhà sinh con và nội trợ, còn việc kiếm tiền cứ để tôi lo. Nghe lời tôi, vợ tôi nghỉ việc và ở nhà cơm nước cho tôi.
Em nấu ăn rất ngon, mỗi ngày đi làm tôi toàn mong trở về thật sớm để được ăn những món em nấu, được ngắm vẻ đẹp của em, nghe giọng nói ấm áp dịu dàng của em. Tôi yêu em nhiều lắm.
Đáp lại tình yêu của tôi, em cũng rất ngoan, chẳng bao giờ cãi lại tôi một lời nào. Có chăng chỉ là những lời giải thích thanh minh nhẹ nhàng khiến tôi không thể cau có nóng giận với em. Bạn bè tôi thường ghen tỵ với tôi: “Ông may thật đấy, lấy được cô em được cả người lẫn nết”. Có người vợ đẹp lại khéo nói nên đi đâu tôi cũng kéo vợ đi cùng để cho mình thêm hãnh diện với mọi người.
Tôi không thể tin được, người vợ tôi yêu thương, nâng niu ấy lại là một người có quá khứ nhơ nhớp như thế. (Ảnh minh họa)
Toàn con người em là ưu điểm chỉ có mỗi nhược điểm khiến tôi không sao lí giải nổi, đó là mỗi lần quan hệ với em đều ở trong bóng tối, em thường nói với tôi là em ngại ánh sáng lắm. Chiều em nên tôi cũng không coi trọng chuyện sáng tối lắm.
Cho đến một ngày em mang bầu bụng to, em bảo bụng em bị rạn nên nhờ tôi bôi thuốc chống rạn cho đỡ xấu. Và lần đầu tiên tôi được nhìn thấy da thịt em vào ban ngày, một cảm giác hồi hộp như hồi thanh niên mới biết yêu.
Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì trước mắt tôi là một vết sẹo giống hình con bướm nằm ngay bụng dưới của em. Tôi thấy lạ nên hỏi vợ, nhưng cô ấy chỉ bảo không có gì, cô ấy bị từ bé nên chẳng biết.
Song tôi là một người khá tinh tường. Theo phỏng đoán của tôi thì vết sẹo đó giống như một hình xăm được tẩy đi. Phải sa đọa hay ăn chơi như thế nào thì một cô gái mới xăm hình lên phần thân thể đáng lẽ phải giấu kín ấy? Tôi đau đớn nghĩ tới chuyện có thể em đã từng lên giường với những người đàn ông khác, đã từng phô hình xăm đó ra trước mặt kẻ khác. Thế nhưng lần đầu tiên giữa chúng tôi, rõ ràng tôi cảm nhận được vợ vẫn còn trong trắng kia mà. Chính vì thế mà tôi cảm thấy bối rối khó hiểu.
Nếu như người đàn ông khác chắc chắn không kìm nổi cơn ghen tuông dâng trào. Còn tôi thì im lặng và điều tra bắt đầu từ những người bạn cũ của cô ấy. Hôm ấy tôi nghỉ hẳn một ngày để tìm hiểu quá khứ tội lỗi của cô vợ xinh đẹp. Mấy người bạn đó đều không muốn phiền phức lên tất cả đều lắc đầu, càng khiến mối nghi ngờ trong tôi lớn hơn.
Đi đường thẳng không được tôi đi đường vòng. Tôi gọi thằng bạn mà trong đám cưới của nó tôi đã quen được em với cái cớ lâu ngày không gặp đi nhậu cho vui. Tôi chuốc rượu cho nó say rồi bắt đầu khai thác, mới mở lời về vợ tôi cái là nó đã hưởng ứng nhiệt tình: “Mày đã biết thì tao cũng chẳng thèm giấu nữa. Vợ mày ngày trước yêu ông Thân, sau rồi lão Thân này đầu tư thất bại, phá sản nên bị vợ mày bỏ, chuyển sang quen với lão Trung. Lão Trung thì mày biết rồi đấy, gái nào cũng chỉ được vài tháng rồi chán. Thế mà vợ mày trụ được 6 tháng, chắc là cũng có nghề. Nhưng mà giờ thì mày ngon rồi”.
Mặt tôi nóng bừng bừng, ruột tôi sôi sục nhưng vẫn cố kìm nén nỗi tức giận trong lòng mà tỏ ra hoàn nghi về những lời thằng bạn nói: “Mày chỉ nói vớ vẩn, lần đầu quan hệ với cô ấy còn là trinh nữ mà”. Nó cười nhếch mép: “Thế thì chắc chắn mày bị lừa rồi. Dưới bụng vợ mày có xăm hình con bướm, cái đó thì không phải mình tao biết nhé!”.
Nghe tới đây tôi không chịu được nữa. Tôi hất bàn tay đặt trên vai tôi xuống khiến cậu bạn ngã nhào xuống bàn, làm rơi vỡ một số bát đĩa. Rồi tôi bực bội bỏ về trong sự ngơ ngác của phục vụ bàn và gã bạn trời đánh. Tôi không thể tin được, người vợ tôi yêu thương, nâng niu ấy lại là một người có quá khứ nhơ nhớp như thế.
Nếu tôi li dị cô ấy liệu tôi có lấy được người vợ tốt hơn cô ấy không? (Ảnh minh họa)
Về đến nhà vợ đon đả tươi cười mở cửa, thay vì ôm hôn vợ như mọi ngày thì tôi lại lôi cô ấy xình xịch vào nhà mà quát ầm lên: “Tôi đã biết hết quá khứ tội lỗi của cô rồi, tốt nhất cô hãy thành thật một lần trước mặt tôi để coi được thành ý của cô đến đâu”.
Vợ tôi vừa khóc vừa nói, cô ấy thú nhận toàn bộ cuộc sống về đêm trước kia, rồi khóc lóc xin tôi tha thứ, xin tôi cho cơ hội làm lại cuộc đời vì cô ấy chỉ còn tôi là người thân thiết nhất. Nếu giờ tôi bỏ rơi cô ấy, sợ rằng cô ấy không còn tiếp tục sống được.
Người ta thường nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại”, cô ấy đang mang trong bụng đứa con của tôi, nếu cô ấy mà buồn nhiều, suy sụp thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Mà trong suốt những ngày tháng chung sống với cô ấy tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy ngoan ngoãn, việc gì cũng nghe lời tôi. Nếu tôi li dị cô ấy liệu tôi có lấy được người vợ tốt hơn cô ấy không? Nhưng nếu tôi tha thứ cho cô ấy thì tôi thiệt thòi quá, rồi bạn bè sẽ xem thường tôi. Nhất là bố mẹ tôi sẽ rất đau khổ khi có được người con dâu với quá khứ chẳng ra gì.
Các bạn là người ngoài cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt nên tôi rất mong sự góp ý chân thành.