Về sớm, tôi bất ngờ nghe được lý do khiến bố mẹ chồng chuyển sang đối xử tốt với tôi
Nghe những lời nói của chị chồng, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Vì nghe lời dặn của mẹ nên tôi luôn giữ khoảng cách với chị, không ngờ...
Từ nhỏ, tôi đã luôn ao ước có thể sống cả đời với bố mẹ, hoặc lớn lên có đi lấy chồng cũng lấy thật gần để thích là có thể về nhà. Nhưng ước muốn là một chuyện, tôi đi học đại học rồi yêu và lấy chồng cách nhà hơn 300 km.
Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi đã kịch liệt phản đối vì bà cũng từng đi lấy chồng xa, lại gặp phải gia đình chồng khắt khe, không hợp cách sống nên vô cùng khổ cực, hơn nữa anh lại là con trai duy nhất trong gia đình có tới 5 người con.
Mẹ lo làm sao tôi có thể khéo léo đối xử được với bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng. Ngày 2 gia đình gặp mặt, mẹ tôi càng buồn hơn khi biết rằng nhà anh còn có một người chị gái lỡ thì, mẹ bảo người như chị ấy thường rất khó chiều và hay bắt nạt em dâu.
Nhưng vì chúng tôi quá yêu và quyết lấy nhau nên mẹ đành đồng ý. Ngày cưới, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở nhưng tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng thật hạnh phúc để mẹ không buồn lòng.
Mẹ tôi bảo người như chị , quá lứa chưa lấy chồng thường rất khó chiều và hay bắt nạt em dâu. )Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tỏ rõ thái độ không thích và thường xuyên soi mói thêm bố chồng gia trưởng nên cuộc sống sau hôn nhân của tôi thực sự rất khổ sở. Tôi ôm nỗi khổ một mình, chỉ thỉnh thoảng tâm sự với chồng. Áp lực cộng với ốm nghén khiến tôi gầy rộc và xanh xao. Cũng chính lúc này, tôi đã nhận ra tấm lòng của người chị chồng mà mẹ tôi đã dặn dò phải hết sức đề phòng.
Đầu tiên, chị chồng giành làm hết việc nhà và bắt tôi nghỉ ngơi. Chị cũng rất tinh ý biết tôi thích ăn cái gì, ghét cái gì. Từ khi việc nấu ăn chuyển sang tay chị, tôi được ăn toàn những món khoái khẩu. Phải nói chị nấu ăn cực ngon, hơn cả mẹ chồng tôi.
Rồi tôi thấy thái độ của bố mẹ chồng với tôi cũng thay đổi, họ không còn gọi tôi là "chị" và xưng "tôi" nữa mà chuyển sang gọi "con" xưng "bố mẹ". Thực sự với người khác có lẽ thấy bình thường nhưng tôi thấy rất ấm áp, tôi rất sợ kiểu gọi con dâu là chị này, chị kia.
Tuần trước, khi tôi mang bình hoa đi thay nước thì bị chóng mặt rồi loạng choạng làm vỡ bình hoa. Nghe nói đó là cái bình cổ, được bố mẹ tôi rất nâng niu. Tôi sợ xanh mắt, còn bố mẹ thì không nói gì, chỉ chép miệng quay đi.
Chiều hôm đó, tôi xin về sớm do thấy khó chịu, vừa về đến cổng tôi đã nghe được cuộc hội thoại của chị chồng và biết được nguyên nhân của việc bố mẹ chồng thay chuyển sang đối xử tốt với tôi.
Nếu không có chị chồng tôi sẽ không biết phải làm sao để có thể hòa đồng được với gia đình nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Chị nói bố mẹ chồng tôi đừng có khắt khe với con dâu, cái bình hoa vỡ nhưng tôi và em bé không sao là tốt rồi, đồ vật không thể sánh bằng con cháu nhà mình được. Rằng chị không đi lấy chồng chính vì sợ bị bố mẹ chồng soi mói, rằng tôi là một cô con dâu ngoan, sống biết điều mà bố mẹ còn không đối xử tốt rồi sau này đừng hối hận.
Nghe những lời nói của chị, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Vì nghe lời dặn của mẹ nên tôi luôn giữ khoảng cách với chị, không ngờ chị luôn âm thầm quan tâm và yêu thương tôi như vậy.
Người ta cứ bảo "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" nhưng với tôi nếu không có chị chồng tôi sẽ không biết phải làm sao để có thể hòa đồng được với gia đình nhà chồng. Tôi mong sao chị sẽ ở với bố mẹ cả đời hoặc lấy chồng thật gần để chị em chúng tôi còn có thể thủ thỉ tâm sự và giúp đỡ nhau.