Từ sau ngày sinh nhật bị bẽ bàng đó, chị chồng nhìn thấy tôi như nhìn kẻ thù
Bị anh họ tôi nói thẳng thừng như vậy, chị chồng vừa xấu hổ, vừa giận dỗi, giận lây sang cả tôi.
Từ nhỏ, tôi đã quen với chuyện đồng ruộng, đầu tắt mặt tối. Vì vậy, tôi luôn ý thức cố gắng thoát nghèo bằng sức tự lập. Khi đã có sự nghiệp khá ổn định, tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ, con một gia đình công chức.
Bố mẹ anh đã về hưu, chỉ ở nhà chơi cả ngày. Tính khí khó ở của mẹ chồng đã là chuyện khó khăn mà tôi phải đối diện hằng ngày. Thế nhưng, chuyện chị chồng còn khiến tôi đau đầu hơn rất nhiều. Chuyện là chồng tôi có người chị đã ngoài 30 nhưng vẫn không ai để ý. Tính chị hơi khác người, kẹt xỉ và hay soi mói. Trước đây, chị cũng có hai, ba đám để ý nhưng đều không thành.
"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" - các cụ ta dạy không mấy khi sai. Không có chồng con, chị đâm ra càng khó tính hơn. Từ soi xét đứa em dâu như tôi nấu ăn không ngon, dọn dẹp không sạch cho đến không biết làm đẹp. Tôi nhiều lần than phiền với chồng nhưng anh dặn tôi cố nhịn chị ấy cho qua chuyện.
Từ khi anh họ đến thăm, thái độ của chị chồng với tôi khác hẳn. (Ảnh minh họa)
Ít lâu sau, tôi có tin vui. Tôi ốm nghén nhiều, chẳng ăn được mấy, bởi vì ăn lại nôn ra cả. Anh họ tôi có chuyến công tác ở Hà Nội nên ghé thăm. Anh họ tôi độc thân, hiền lành và ngoại hình khá điển trai. Anh chưa lập gia đình vì còn lo cho đứa em đang du học. Nào ngờ, chị chồng gặp anh họ tôi ngay lần đầu thì "say như điếu đổ". Ngày thường, chị chồng tôi không bao giờ đụng tay đến việc nhà, hôm ấy bỗng dưng chăm chỉ lạ. Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy chị chồng ra sức đón tiếp, mời chào thân mật với anh họ mình. Tôi cũng đoán thầm được ý của chị chồng.
Từ khi anh họ đến thăm, thái độ của chị chồng với tôi khác hẳn. Không đợi lâu, ngay tối đó chị chồng tôi đã hỏi thăm anh họ tôi có người yêu chưa, nhờ vả tôi mai mối giúp hai người. Nếu thành công thì lại là người nhà mình cả, càng gần gũi thân mật hơn. Dù đã sớm đoán được lờ mờ ý của chị chồng nhưng tôi vẫn vô cùng…sốc. Tôi không dám tỏ thái độ xấu lại vì quá hiểu tính chị chồng. Chị lân la dò hỏi chuyện của anh họ tôi, xin tôi số điện thoại của anh ấy. Tôi không đưa cũng không được.
Có được cách liên lạc, chị chồng nhắn tin, gọi cho anh họ tôi luôn luôn, nhưng do anh tôi bận nên ít được hồi đáp. Chị tìm cớ bảo tôi mời anh về nhà chơi. Từ đó, mỗi lần anh đến, chị chồng lại "ra sức" cười nói vui vẻ. Diễn sâu hơn, chị chồng còn tỏ ra quan tâm tôi, chăm chỉ, dịu dàng. Tôi thấy chị chồng như vậy cũng có phần ái ngại với anh mình vì nhìn thái độ của anh thì không có tình cảm với chị. Nhưng tôi vẫn im lặng, còn hơn là để nói ra rồi phật lòng chị chồng.
Anh nói thẳng trước mặt chị chồng nên tôi biết là lần này anh giận lắm. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cứ thế, cho đến thứ 6 vừa rồi thì xảy ra căng thẳng. Hôm đó tôi đang ở công ty thì nhận được điện thoại của anh họ. Anh giận dữ bảo tôi về gấp. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xin nghỉ và chạy xe về.
Vừa vào nhà, tôi đã thấy anh họ ngồi đối diện với chị chồng trên ghế sô pha, mặt anh lầm lì khó chịu. Tôi chưa kịp chào hỏi hai người thì anh họ tôi đã thẳng thừng nói rằng lần sau đừng tùy tiện cho người khác số điện thoại của anh. Anh nói thẳng trước mặt chị chồng nên tôi biết là lần này anh giận lắm.
Hỏi đầu đuôi ra tôi mới biết anh đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của chị chồng nói tôi đau bụng bất thường, gọi chồng tôi không nghe máy. Anh họ tôi vội vàng đến đây thì thấy tôi vẫn đang đi làm bình thường, còn chị chồng tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Chị ấy biết hôm nay là sinh nhật anh, nếu mời thì sợ anh không đến nên nghĩ ra cách này.
Anh họ tôi bỏ đi, còn chị chồng thì vừa khóc vừa xấu hổ với tôi, lại giận anh họ tôi nên chẳng dọn dẹp lại mà đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa. Giờ tôi cũng chẳng biết khuyên bảo chị như thế nào nữa. Mấy hôm nay chị ấy cứ nhìn thấy tôi là như thể nhìn thấy kẻ thù vậy.