Về sớm tạo bất ngờ cho chồng, không ngờ tôi mới là người "chết đứng"
Lúc ấy tôi như người mất hồn, chiếc bánh cầm trên tay cũng đã rơi mất.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình lâm vào hoàn cảnh như thế này. Tôi đã từng rất sợ sinh con và bắt anh phải hứa không sinh con rồi mới kết hôn. Không ngờ bây giờ tôi thấy mình ngu ngốc dại dột quá. Chính tôi đã để mất anh.
Chúng tôi kết hôn được 12 năm rồi. 12 năm trôi qua, trong nhà vẫn chỉ có 2 vợ chồng. Tôi không biết đã bao nhiêu lần anh năn nỉ tôi sinh con, nhưng vì còn muốn lo cho sự nghiệp lại sợ sinh con xong sức khoẻ và sắc đẹp sẽ tụt dốc nên tôi đều lần lữa không sinh. Tôi đề cập với anh chuyện xin con nuôi thì anh ậm ừ, thành ra cưới nhau đã lâu mà gia đình tôi chưa khi nào có tiếng trẻ con trong nhà.
12 năm kết hôn là 12 năm tôi lao vào công việc và kiếm tiền. Tôi luôn nghĩ có tiền sẽ có tất cả, chỉ cần tôi chăm lo cho nhan sắc thì anh sẽ không bao giờ có thể bỏ tôi.
Anh là một luật sư nên khá bận rộn, nhưng lúc rảnh anh lại đến công ty phụ tôi. Tôi nhớ hôm ấy hai vợ chồng đang đến công xưởng mà tôi làm giám đốc xem tiến độ làm việc thì bắt gặp một cô công nhân đang ngồi khóc. Chúng tôi có đứng lại hỏi thăm, khi cô ta ngẩng đầu lên thì tôi giật mình. Mặt cô ta đầy những vết bầm tím, khoé miệng còn rớm máu và vết thương chưa lành nữa.
Chúng tôi kết hôn được 12 năm rồi. 12 năm trôi qua, trong nhà vẫn chỉ có 2 vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Hỏi ra mới biết chồng cô ta chơi lô đề hết tiền, về đòi không có nên đánh vợ. Tôi thấy thương quá nên cho cô ta về, lúc ấy cô ta đứng lên còn chẳng vững, tôi nhờ chồng tiện đường thì chở cô ta về nhà. Trước khi anh đi tôi còn dặn đi dặn lại là cẩn thận không chồng cô ta thấy rồi không may hiểu lầm, lúc đó lại phức tạp.
Tôi cũng tưởng chuyện như thế là xong, với lại cũng lâu rồi nên tôi không còn nhớ nữa. Cho đến hôm qua khi tôi có hẹn đi đánh golf với mấy chị bạn. Đang trên đường thì trời đổ mưa, chúng tôi không còn hứng thú nữa nên về. Về gần đến nhà tôi mới sực nhớ ra đó là ngày sinh nhật chồng. Vì thế tôi đã đến tiệm bánh đặt một chiếc bánh lớn để làm món quà bất ngờ cho anh. Tôi nhắn tin cho anh và nói sẽ đi ăn với bạn đến tối muộn mới về để tạo sự bất ngờ.
Chồng tôi đặc biệt thích đeo đồng hồ hàng hiệu, mà chiếc đồng hồ anh thích là hàng giới hạn nên tôi đã đi tìm khá lâu mới mua được chiếc đồng hồ ấy. Tôi biết anh sẽ rất vui. Lúc về gần đến nhà tôi gọi lại để chắc chắn anh đang ở nhà thì giọng anh còn ngái ngủ. Tôi phấn khích vô cùng khi nghĩ đến việc anh sẽ hạnh phúc với món quà bất ngờ và đặc biệt của tôi.
Chuẩn bị xong xuôi tôi rón rén lên phòng ngủ của 2 vợ chồng vì biết anh đang trong phòng. Một tay tôi cầm chiếc bánh gato, nhưng khi tôi vừa đẩy được cửa bước vào thì trước mắt tôi không phải chỉ có mình anh. Chồng tôi vẫn nằm trên giường trong tình trạng mặc được mỗi chiếc quần lót. Còn cô công nhân ngày nào tôi thương xót thì đang vội vã cài lại áo. Trong không khí còn vương mùi đặc biệt của họ.
Lúc ấy tôi như người mất hồn, chiếc bánh cầm trên tay cũng đã rơi mất. Bởi tôi biết hai người họ vừa làm gì. Có lẽ vừa xong việc nên cô ta chuẩn bị ra về. Nếu tôi về muộn hơn 10 phút thì chắc chắn tôi sẽ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao anh lại hạ mình quen một người thấp kém đến vậy? (Ảnh minh họa)
Bây giờ nói lại tôi không dám nghĩ đến hình ảnh chồng mình lúc đó nữa. Vì anh chẳng quỳ xuống cầu xin tôi, cũng chẳng tỏ vẻ ăn năn gì. Anh đưa cho tôi lá đơn ly hôn trong sự bàng hoàng của tôi.
Tôi gào lên hỏi anh chỉ vì cô ta mà anh chia tay tôi sao? Vậy nhưng câu trả lời của anh khiến tôi câm nín. Anh nói anh cần một đứa con và cô ta tình nguyện sinh con cho anh.
Anh đưa tờ đơn ly hôn đã ký sẵn cho tôi: "Anh đã cho em 12 năm. Bây giờ Liên đã có thai, anh muốn con anh ra đời mà không mang một vết nhơ nào, nên tốt nhất em giải thoát cho anh".
Nói rồi anh mặc lại quần áo rồi dẫn cô ta đi. Tôi chết điếng, tôi không thua kém gì cô ta cả. Tôi có tiền nhiều hơn cô ta, sắc đẹp hơn cô ta, cũng không phải chỉ mình cô ta mới biết sinh con. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao anh lại hạ mình quen một người thấp kém đến vậy? Tôi luôn sợ sinh con sẽ khiến tôi xấu đi, tôi muốn giữ gìn nhan sắc là vì chồng kia mà.
Tất cả mọi chuyện tôi làm là vì anh tại sao anh lại phản bội tôi? Từ hôm qua đến giờ anh chưa về nhà, cũng không nhắn tin gọi điện gì. Tôi nên làm thế nào bây giờ hả mọi người?