Về ra mắt nhà bạn trai, tôi cắm cúi làm không ngơi tay nhưng một câu nghe trộm được sau bữa cơm khiến tôi tái mặt

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi lặng thinh rửa nốt số bát rồi giả vờ không nghe thấy gì, thản nhiên bước lên phòng khách.

Tôi là Yến, nhân viên hành chính. Tôi và Hưng yêu nhau gần một năm thì anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt gia đình nhân dịp giỗ cụ. Tôi hồi hộp, chuẩn bị đủ thứ từ bộ váy kín đáo, hộp quà biếu bố mẹ anh, cho đến cả đôi giày bệt cho thuận tiện đi lại.

Về đến nơi, tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe mẹ anh bảo: "Yến ơi, cháu xuống bếp nhặt rau giúp bác nhé".

Tôi cười: "Dạ vâng ạ", rồi nhanh chân đi theo. Bữa cơm hôm đó có tới hơn 30 người, họ hàng về đông đúc. Tôi nhặt rau, nấu canh, bê mâm, lấy bát đũa… làm không ngơi tay, chẳng ai nhắc cũng cứ tự động xung phong. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình là khách, nhưng là khách muốn thành dâu thì cũng nên thể hiện mình nhanh nhẹn, biết việc nhà.

Lúc dọn dẹp xong mâm thứ năm, tay chân tôi bủn rủn, lưng áo dính mồ hôi. Tôi đang lom khom rửa nốt bát thì nghe tiếng một người phụ nữ ở phòng bếp, khá gần chỗ rửa bát, nói: "Con bé này nội trợ khá đấy, nhưng mà chị này, thằng Hưng nhà chị làm mấy chục triệu một tháng, ngoại hình sáng sủa thế… sao lại yêu đứa nhan sắc tầm thường thế nhỉ".

Tôi đứng sững. Tay cầm khăn bỗng run lên, không phải vì mệt. Tôi đoán đó là bác họ nào đó, người mà tôi chưa kịp chào hỏi tử tế vì mải loay hoay trong bếp.

Một giây im lặng. Rồi mẹ anh cười nhạt: "Ờ thì cũng hiền, biết việc là được. Mấy đứa xinh quá lại không biết lo toan".

Vậy là ý của mẹ anh cũng đồng tình rằng nhan sắc tôi chỉ thuộc dạng "tầm thường"? Trong khi tôi xinh nhất nhì văn phòng, nhiều người theo đuổi đấy.

Về ra mắt nhà bạn trai, tôi cắm cúi làm không ngơi tay nhưng một câu nghe trộm được sau bữa cơm khiến tôi tái mặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi lặng thinh rửa nốt số bát rồi giả vờ không nghe thấy gì, thản nhiên bước lên phòng khách, nở nụ cười với mọi người. Hưng vẫn đang cười nói với mấy người chú bác, không hề hay biết gì. Lúc ra về, anh hỏi: "Mệt không em?".

Tôi cười nhẹ: "Cũng bình thường thôi".

Anh gật gù: "Hôm nay em ghi điểm đó. Cả nhà ai cũng bảo em đảm đang. Các chị họ khen em lắm".

Tôi quay mặt đi nhìn ra cửa xe. Ghi điểm? Tự dưng tôi thấy hình như mình đã sai khi nhiệt tình quá trong lần đầu về ra mắt nhà bạn trai. Lẽ ra tôi nên kiêu căng, ngồi một chỗ như khách đến chơi mà thôi. Đằng này, chưa cưới hỏi, chưa có lễ lạt gì, thế mà tôi đã xông vào bếp, làm hùng hục từ sáng đến quá trưa, còn một mình rửa 5 mâm bát.

Nếu là các bạn, lần đầu về ra mắt, các bạn sẽ như tôi, cố gắng ghi điểm hay tự coi mình là khách để mà thảnh thơi?

Chia sẻ