Về quê thăm nhà, chồng tôi tức giận hất đổ cả mâm cơm, sự thật đằng sau khiến anh phải tránh mặt em dâu cả buổi chiều

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Trên đường về thành phố, chồng tôi im lặng suốt. Tôi biết anh xấu hổ, nhưng sĩ diện không cho phép anh mở miệng xin lỗi.

Tôi lấy chồng được 6 năm. Cuộc sống không quá dư dả, nhưng cũng đủ để hằng tháng gửi về quê cho em chồng là Hưng 5 triệu, gọi là phụ tiền ăn uống, thuốc men cho bố mẹ. Hưng và vợ ở nhà với ông bà, ruộng vườn chẳng có bao nhiêu, quanh năm bươn chải với mấy công việc lặt vặt. Vợ chồng tôi vẫn nghĩ chúng tôi không trực tiếp chăm sóc bố mẹ chồng được thì cũng nên gửi tiền về hỗ trợ các em. Thỉnh thoảng chúng tôi về quê, thấy bố mẹ khỏe mạnh là mừng.

Cuối tuần trước, vợ chồng tôi tranh thủ về quê. Tôi thì muốn thăm bố mẹ chồng, còn anh Hiếu thì có chút việc dưới xã. Chúng tôi về đúng giờ cơm trưa, không báo trước gì vì cũng định đi luôn vào buổi chiều.

Bước vào nhà, nhìn thấy em dâu dọn mâm cơm ra cho bố mẹ chồng ăn mà giật mình. Trên mâm chỉ có một quả trứng luộc cắt đôi bỏ trong nước mắm. Bên cạnh là đĩa rau muống luộc và một bát canh nhạt phèo, không có lấy một miếng thịt. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì anh Hiếu đã cau mày hỏi.

“Đây là cơm cho bố mẹ tôi ăn hả?” – anh gằn từng chữ, mặt đỏ bừng.

Em dâu khựng lại giữa chừng, mâm cơm vẫn bê trên tay chưa dám đặt xuống bàn. Em luống cuống thanh minh: "Em nấu theo lời mẹ dặn... anh chị mới về à, sao không báo trước để em chuẩn bị thêm...".

"Báo trước thì làm sao biết cảnh này. Mỗi tháng tôi gửi tiền về để bố mẹ tôi phải ăn thế này à?".

Chưa dứt lời, anh Hiếu đã hất tung mâm cơm. Canh đổ tung tóe ra sàn, quả trứng lăn lóc dưới gầm bàn. Mẹ chồng nghe tiếng ồn mới vội vàng từ trong buồng đi ra, tay chống gậy, hỏi chuyện gì?

Về quê thăm nhà, chồng tôi tức giận hất đổ cả mâm cơm, sự thật đằng sau khiến anh phải tránh mặt em dâu cả buổi chiều- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Em dâu vội vã đi nhặt lại bát đĩa bị vỡ, tôi ngồi xuống phụ với em, còn anh Hiếu thì tính nóng bừng bừng, bảo với mẹ là không chấp nhận được em dâu nấu cơm cho bố mẹ ăn như thế này. Không biết đã cắt xén bao nhiêu tiền anh chị gửi về?

Mẹ chồng nghe vậy thì quát: "Con im ngay. Con nói thế mà nghe được à? Bữa nào mẹ cũng ăn như vậy đấy vì mẹ muốn thế. Mẹ bị tiểu đường, bố con thì mỡ máu cao. Bác sĩ dặn không được ăn dầu mỡ, thịt thà nhiều. Con Loan nó chỉ nấu đúng theo lời mẹ thôi. Con là con trai đẻ mà còn không hiểu bố mẹ bằng em dâu con đâu".

Anh Hiếu nghe vậy thì ngẩn người ra rồi thở dài thườn thượt sau đó lẳng lặng bỏ ra sân, lấy cớ đi xem đất. Tôi thì theo em dâu vào bếp, chuẩn bị lại mâm cơm khác cho bố mẹ.

Cả buổi chiều, chồng tôi tránh mặt em dâu. Còn tôi cũng thấy áy náy vô cùng. Dù tôi đã bảo em dâu thông cảm, cũng xin lỗi thay anh Hiếu, nhưng tôi biết em dâu vẫn cảm thấy tổn thương. Tôi biết chồng tôi nóng tính, thương cha mẹ thật, nhưng cái kiểu thương đầy bốc đồng và áp đặt đó sẽ khiến người xung quanh không thoải mái.

Trên đường về thành phố, chồng tôi im lặng suốt. Tôi biết anh xấu hổ, nhưng sĩ diện không cho phép anh mở miệng xin lỗi. Tôi biết nếu anh Hiếu không nói lời xin lỗi, hoặc không có hành động thể hiện sự biết lỗi, thì từ nay về sau, mỗi khi chúng tôi về quê, sẽ khó mà đối mặt được với em dâu. Tôi không biết phải khuyên chồng thế nào nữa?

Chia sẻ