Mẹ chồng nhất định không động đũa vào đồ tôi nấu, mấy hôm sau xảy ra việc tày đình khiến bà phải "xuống nước" với con dâu
Sau lần đó, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn quan điểm.
Tôi lấy chồng được hơn một năm, về làm dâu trong một gia đình ba thế hệ. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tằn tiện, quen với lối sống tiết kiệm từ thời bao cấp. Bà có một nguyên tắc bất di bất dịch: "Cái gì rẻ thì mua, không vào siêu thị, thực phẩm như nhau cả thôi".
Tôi thì khác. Làm trong ngành truyền thông, tôi thường xuyên tiếp cận với những thông tin về an toàn thực phẩm. Gần đây, các vụ việc liên quan đến thịt lợn bẩn, lợn chết trà trộn vào thị trường khiến tôi không khỏi lo lắng. Nhà tôi lại rất khoái khẩu món thịt lợn, từ ông bà đến chồng tôi hay bọn trẻ con đều thích, ngày nào bữa cơm cũng phải có thịt lợn.
Một lần, khi đi chợ cùng mẹ chồng, tôi đề nghị mua thịt ở cửa hàng uy tín, bà gắt lên: "Thịt nào chả là thịt. Thịt hãng nọ hãng kia còn dính phốt ầm ầm kia kìa. Mua ở chợ vừa rẻ vừa tươi, bày đặt kén cá chọn canh!".
Tôi cố gắng giải thích về những rủi ro từ việc tiêu thụ thịt không rõ nguồn gốc nhưng bà gạt đi: "Cô đừng có nghe mấy cái tin vớ vẩn trên mạng. Tôi ăn thịt chợ mấy chục năm nay có sao đâu!".

Sáng hôm sau, tôi đi chợ sớm, quyết định mua thịt ở một cửa hàng có chứng nhận an toàn thực phẩm. Về đến nhà, mẹ chồng nhìn túi thịt, chau mày: "Khiếp đắt gấp rưỡi ngoài chợ, ủ mát ủ meo cái gì toàn độn giá lên".
Tôi nhẹ nhàng giải thích: "Giờ ăn uống mấy đâu mẹ, con Mun nó đòi con mua thịt này nó mới ăn. Bà có muốn cháu bà đỡ lười ăn không hay cứ đến bữa cơm lại phải đút". Bà quay mặt đi khẽ chép miệng.
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong im lặng. Mẹ chồng không đụng đũa vào món thịt tôi nấu. Tôi cảm thấy buồn nhưng vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Vài ngày sau, mẹ chồng tôi bị đau bụng dữ dội, phải nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ngộ độc thực phẩm. Khi hỏi về nguồn gốc thực phẩm, bà thừa nhận chỉ ăn duy nhất cơm với thịt luộc. Đến lúc hỏi hàng xóm mới biết ai mua thịt hàng bà A. ngoài chợ đều bị thổ tả hết.
Tôi không trách móc, chỉ lặng lẽ chăm sóc bà. Sau lần đó, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn quan điểm. Bà bắt đầu quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm, thậm chí còn chủ động đi cùng tôi, chịu khó đọc tin tức, mẹo chọn thực phẩm sạch.
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Đừng để sự tiết kiệm nhất thời dẫn đến hậu quả lâu dài. Việc lựa chọn thực phẩm an toàn không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là trách nhiệm với gia đình.
Cuộc sống gia đình không tránh khỏi những mâu thuẫn, đặc biệt là giữa các thế hệ với quan điểm sống khác nhau. Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương, chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung vì mục tiêu chung: sức khỏe và hạnh phúc của cả nhà.