Về quê nghỉ hưu, tôi khoe được đền bù hơn 2 tỷ đồng tiền phá dỡ nhà: Ngay ngày hôm sau, tôi hối hận vô cùng!
Qua sự việc này, tôi hiểu được một bài học sâu sắc "vạ bởi miệng ra, bệnh bởi miệng vào".
Câu chuyện của ông Lưu, 67 tuổi được đăng tải trên MXH Baidu đã thu hút nhiều sự chú ý của CĐM.
***
Bất ngờ nhận tin vui
"Lão Lưu, tôi nghe nói khu này sắp bị phá dỡ rồi!" - chị Trương, hàng xóm của tôi, phấn khích kéo tôi lại thì thầm.
Tôi cũng hào hứng không kém: "Khu phố cũ này bao nhiêu năm nay chúng ta phải lo sửa ống nước, đường dây điện, nay được đền bù, chẳng phải tốt quá sao? Chị ơi, sau này mình vẫn có thể là hàng xóm, chọn mua nhà gần nhau nhé".
Mặc dù điều kiện phá dỡ nhà còn chưa rõ ràng, nhưng tôi đã vui mừng khôn xiết. Ở tuổi xế chiều, nỗi sợ lớn nhất chính là sự cô đơn. Con trai tôi đã lập gia đình ở thành phố khác, vợ tôi cũng mất cách đây vài năm. Do đó, việc có những người hàng xóm cùng độ tuổi như chị Trương chính là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi.
Việc phá dỡ nhà đã diễn ra suốt nhiều năm, chủ yếu tập trung vào những khu ổ chuột và chung cư cũ nát. Khu nhà chúng tôi đang sống vẫn còn khá mới, chỉ mới hơn 18 năm tuổi nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đó sẽ đến. Thế mà giờ đây, giấc mơ đổi đời đã trở thành sự thật.
Tôi từng nói đùa với vợ con rằng: "Nếu biết trước, anh đã không mua căn nhà này, mà chọn một khu cũ kỹ hơn để chờ phá dỡ. Chúng ta chỉ biết nhìn người ta giàu lên sau một đêm, còn mình thì vẫn chật vật kiếm sống". Khi ấy, vợ tôi chỉ cười.
![Về quê nghỉ hưu, tôi khoe được đền bù hơn 2 tỷ đồng tiền phá dỡ nhà: Ngay ngày hôm sau, tôi hối hận vô cùng!- Ảnh 1. Về quê nghỉ hưu, tôi khoe được đền bù hơn 2 tỷ đồng tiền phá dỡ nhà: Ngay ngày hôm sau, tôi hối hận vô cùng!- Ảnh 1.](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/12/tai-sao-nguoi-gia-thuong-phai-deo-kinh-lao-1-1738971438473155441223-1739327097250-1739327097318494526975.jpg)
Tôi nhận được một bài học cả đời khó quên
Sau khi biết tin khu nhà tôi chuẩn bị phá dỡ, con trai tôi đã gọi điện khuyên tôi chuyển đến sống cùng gia đình con. Con trai tôi bày tỏ: "Bố có thể cho thuê căn nhà mới, con sẽ lo hết mọi thứ. Bố cũng đã tuổi cao, sức yếu, nếu bố đau ốm, bố không phải chịu sự cô đơn".
Tuy nhiên, tôi đã dứt khoát từ chối lời đề nghị. Tôi muốn trở về quê, nơi có căn nhà được xây bằng gạch cũ và những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng bên bếp lửa. Đây là mong muốn chân thành nhất của tôi.
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng tôi cũng ký được hợp đồng đền bù với số tiền nhận về 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, tôi chỉ giữ lại 10.000 NDT tiền mặt (tương đương 34 triệu VNĐ), số tiền còn lại tôi gửi vào tài khoản ngân hàng. Ngay sau đó, tôi lập tức bắt chuyến tàu về quê.
Về đến quê, tôi vui vẻ gặp gỡ họ hàng, bạn bè, nhiệt tình kể về số tiền đền bù nhà tôi nhận được. Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi về quê vì có cuộc sống thất bại ở thành phố nên đã gĩai bày: "Tôi có tiền, không cần ai phải lo! Tôi về đây chỉ để tận hưởng cuộc sống với mọi người thôi".
Lúc đó, ai cũng cười vui vẻ, họ bảo rằng tôi quá lịch sự. Tôi cũng không ngần ngại tặng quà, mời mọi người ăn uống. Sáng hôm sau, tôi cùng chú Hai ra chợ mua gà, vịt và nhu yếu phẩm. Tôi nghĩ: "Chú Hai sống một mình, ăn uống đơn giản quá. Giờ có mình ở đây, ít ra cũng phải cải thiện bữa ăn cho chú".
Tôi không ngờ rằng chính hành động khoe khoang việc được đền bù nhà đã khiến một người họ hàng bắt đầu nhắm vào số tiền của tôi. Tối hôm đó, khi tôi đang vui vẻ ăn cơm, chị họ tôi bất ngờ chạy tới, quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nắm lấy chân tôi khóc lóc: "Chú cho tôi vay 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ VNĐ). Nếu không, con trai tôi sẽ chết mất".
Vừa khóc, chị họ tôi vừa kể lại rằng con trai chị cùng dân làng đi làm công trình nhưng bị chủ thầu quỵt tiền, do nhà cửa túng thiếu, con trai chị đã phải đi vay mượn tiền khắp nơi. Hiện tại, thằng bé đang bị dân làng ép trả nợ, nếu không sẽ bị đánh. Nghe qua, tôi thấy có điều gì đó không hợp lý. Nếu thật sự con trai chị ấy bị người ta uy hiếp suốt nửa năm qua, sao hôm qua tôi còn thấy chị ấy vui vẻ, không một chút lo âu trên khuôn mặt.
Linh cảm có điều bất ổn, tôi vội vã đứng dậy bỏ đi. Nhưng chị họ giữ chặt lấy chân tôi khiến nước trà nóng trên tay tôi đổ xuống, bỏng cả người tôi lẫn chị. Chú Hai và một số họ hàng khác nhanh chóng kéo tôi ra, ngăn cản chị họ.
Khi về tới nhà, chú Hai thở dài: "Cháu phải giấu tiền cẩn thận. Cô này không phải họ hàng gần với nhà mình, vẫn luôn nhăm nhe để mắt đến chuyện tiền bạc".
Nghe vậy, tôi cứng họng. Hóa ra, ngay cả khi trở về quê hương, tôi vẫn không thể thoải mái tận hưởng tuổi già như mình mong muốn. Chỉ vì một phút khoe khoang, tôi đã suýt bị người khác lợi dụng để trục lợi. Sau sự cố đó, tôi tránh gặp gỡ họ hàng một cách thường xuyên. Tôi sống yên bình bên chú Hai, chăm sóc đàn gà và tận hưởng những tháng ngày thanh thản.
Tôi nhận ra rằng tiền có thể mang lại cho chúng ta cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu không khéo léo, nó cũng có thể trở thành nguồn cơn của nhiều rắc rối. Đôi khi, im lặng và sống giản dị mới là cách tốt nhất để có một tuổi già an yên.