BÀI GỐC Con dâu chăm bố chồng bị tai biến nằm liệt giường, khi thay chăn màn cho ông thì bất ngờ nhìn thấy một thứ kinh hãi

Con dâu chăm bố chồng bị tai biến nằm liệt giường, khi thay chăn màn cho ông thì bất ngờ nhìn thấy một thứ kinh hãi

Trong khi vợ chồng tôi cố gắng hết sức chữa trị cho bố thì ông lại phá hủy tất cả.

8 Chia sẻ

Đến bệnh viện thăm đồng nghiệp, thấy bà cụ bước ra từ nhà vệ sinh, tôi nghẹn ngào thốt lên: "Sao lại là bà?"

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi cứ nghĩ đã không còn được gặp bà ấy lần nào nữa.

Cách đây 15 năm, tôi đã từng bỏ trốn khỏi người chồng hờ của mình. Chúng tôi quen nhau qua mạng. Ở tuổi 18, tôi tin tưởng tuyệt đối với những gì anh ta nói. Bố mẹ tôi phản đối, bảo tôi nên tiếp tục học đại học, không nên lập gia đình sớm. Nhưng tôi bất chấp tất cả, quyết định theo bạn trai về quê anh ta sống. 

Nhà của anh ta nằm ở một vùng miền núi, đường đi gập ghềnh, heo hút. Dân cư xung quanh thưa thớt, cách xa nhau. Muốn xuống miền xuôi, chỉ có duy nhất một con đường đất kéo dài, rất khó đi. Ngay cả nước dùng sinh hoạt cũng phải đi gánh từ con suối trong thôn. Từ một cô gái được nuông chiều, tôi trở thành người làm rẫy. 

Cuộc sống khó khăn, chồng hờ lại thể hiện bản chất thật của mình. Anh ta vũ phu, độc đoán, thường đánh vợ khi không vui. Nếu không nhờ mẹ chồng hờ ngăn cản, chắc tôi đã bị đánh đến thê thảm. Chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, bà sẽ đứng ra can ngăn. Tối, sợ tôi bị đánh, bà còn vào ngủ cùng. Bà thương tôi như con gái ruột thịt, có gì ngon đều sẽ để dành cho tôi. Công việc nặng nhọc, bà cũng phụ giúp tôi.

Không chịu đựng nổi chồng hờ, tôi nhiều lần có ý định bỏ trốn về quê mình. Nhưng tiền không có, đường đi lại khó khăn, tôi rất sợ. Sau một lần bị chồng hờ đánh túi bụi, tôi càng nung nấu ý định bỏ trốn. Hôm đó, anh ta đi ăn giỗ, tôi gom ít bộ quần áo, bế con nhỏ định đi thì mẹ chồng hờ bắt gặp. 

Đến bệnh viện thăm đồng nghiệp, thấy người phụ nữ già bước ra từ nhà vệ sinh, tôi nghẹn ngào thốt lên: "Sao lại là bà?" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cứ nghĩ bà sẽ ngăn cản, nhưng không, bà dúi vào tôi xấp tiền cùng một đôi hoa tai, rồi bế con cho tôi. 2 mẹ con đi cạnh nhau hết quãng đường núi. Xuống tới chỗ xe ôm, mẹ chồng hờ ngậm ngùi hôn cháu rồi bảo tôi hãy đi đi, đừng bao giờ trở về đây nữa.

Lên xe khách, tôi lấy xấp tiền ra đếm. Là 10 triệu đồng, toàn bộ số tiền bà bán bò từ hôm trước. Đôi hoa tai là kỉ vật của bố chồng để lại trước khi mất, bà đều đem hết cho tôi. Tôi bật khóc ngay trên xe, thương bà vô cùng.

15 năm trôi qua, cuộc sống của mẹ con tôi đã ổn định. Tôi trở về quê, được bố mẹ che chở, đùm bọc. Tôi tiếp tục đi học đại học, tốt nghiệp rồi xin việc làm ở công ty nước ngoài. Hiện tại, tôi đã có nhà, có xe ô tô, tiền bạc dư dả. Tôi vẫn hay nghĩ về mẹ chồng hờ năm xưa, không biết bây giờ bà ra sao rồi?

Hôm qua, tôi đến bệnh viện thăm đồng nghiệp bị tai nạn. Đang ngồi trò chuyện với chị ấy thì một người phụ nữ lớn tuổi, vẻ khắc khổ bưng chậu quần áo bước ra từ phòng vệ sinh. Thấy bà ấy, tôi sững người giây lát rồi nghẹn ngào thốt lên: "Sao lại là bà?".

Bà ấy cũng kinh ngạc nhìn tôi. Một lúc sau, bà mới lắp bắp hỏi: "Là cái Vân, có đúng là cái Vân không?". Tôi gật đầu. Bà rơi nước mắt bảo đã tìm tôi suốt mấy năm qua rồi, không ngờ lại gặp tôi ở đây.

Giường bên cạnh hét lên, bảo bà ấy nhanh sang trông bệnh để họ còn về. Thì ra bà đi chăm sóc người bệnh ở bệnh viện đã mấy năm rồi. Trong thời gian đó, bà vẫn không ngừng tìm kiếm tôi dựa vào những thông tin ít ỏi có được.

Hôm đó, tôi và bà ngồi trò chuyện với nhau rất lâu. Chồng hờ cũ của tôi đã đi tù vì tội trộm cắp. Bà cũng bỏ làng, đến thành phố tìm tôi. Không có tiền, bà vào bệnh viện xin cơm từ thiện ăn rồi bén duyên với nghề nuôi bệnh.

Tôi gửi lại cho bà 20 triệu cùng số điện thoại. Tôi nói khi nào người bệnh bà đang chăm xuất viện, bà gọi điện cho tôi, tôi đến đón bà về nhà. Tôi sẽ nuôi bà, nhất định không để bà chịu khổ nữa. Sau 15 năm, cuối cùng gánh nặng trong tim tôi cũng được trút bỏ rồi.

Chia sẻ