Về quê ăn giỗ, tôi chết lặng khi anh họ say rượu lỡ miệng tiết lộ bí mật chồng giấu 6 năm: Chắp vá sự việc mà lạnh toát người

Thanh Uyên,

Anh họ còn kể rành rọt cả ngày tháng như để chứng minh mình còn chưa say.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại biết chuyện của chồng từ miệng một người say rượu. Hôm đó tôi về quê ăn giỗ. Nhà đông người, họ hàng lâu ngày mới gặp nên từ sáng đã rôm rả. Mâm cơm bày kín bàn, rượu được rót liên tục. Anh họ tôi vốn uống rất khỏe, hôm ấy uống quá chén nên mặt đỏ gay, nói chuyện cũng chẳng còn giữ ý tứ như bình thường.

Tôi ngồi cạnh chồng, đang gắp thức ăn cho con thì bất ngờ nghe anh họ nhắc đến chuyện ngày trước. Anh bảo tôi đúng là "phúc tinh" của cả nhà. Trong lúc tôi bối rối không hiểu gì thì anh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện hồi trẻ chồng tôi từng có một thời gian ăn chơi dữ lắm, nợ nần chồng chất. Có lần anh họ còn phải chạy vạy khắp nơi để trả nợ cho chồng tôi.

Tôi nghe mà tưởng mình nghe nhầm. Tôi quay sang nhìn chồng. Anh cúi mặt, sắc mặt thay đổi hẳn rồi lên tiếng bảo anh họ uống say quá rồi nên về nhà ngủ. Anh họ nghe thế lại càng phản bác bản thân chưa say, rồi còn kể ra từng lần trả nợ cho chồng tôi, nào là 40 triệu, 50 triệu, rành rọt cả ngày tháng như để chứng minh mình còn chưa say.

Tôi chắp vá sự việc mà cả người lạnh toát vì tính con số ra thì đã lên tới 400 triệu rồi.

Tôi và chồng kết hôn đã 6 năm. Trong 6 năm ấy, tôi chưa từng nghe anh nói mình còn một khoản nợ nào lớn đến thế.

Về quê ăn giỗ, tôi chết lặng khi anh họ say rượu lỡ miệng tiết lộ bí mật chồng giấu 6 năm: Chắp vá sự việc mà lạnh toát người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi biết trước khi cưới anh từng có thời gian ham chơi. Anh cũng từng kể qua rằng tuổi trẻ có lúc bồng bột, nhưng tất cả đã qua. Tôi tin anh. Sau khi lấy nhau, chúng tôi sống khá chật vật. Hai vợ chồng cùng đi làm, tiền lương gom góp trả tiền thuê nhà, nuôi con, rồi cố dành dụm chút ít phòng thân. Mỗi lần tôi đề nghị mua nhà trả góp để có động lực tiết kiệm, chồng đều bảo cứ từ từ, cuộc sống còn dài. Tôi chưa từng nghĩ phía sau những lời ấy lại có thể là một khoản nợ khổng lồ.

Trên đường về, tôi không nói với chồng câu nào. Anh cũng im lặng suốt quãng đường. Đến khi về đến nhà, tôi mới hỏi thẳng anh về chuyện anh họ nói. Chồng ngồi rất lâu rồi mới thừa nhận chuyện nợ là có thật.

Anh nói đó là khoản nợ từ nhiều năm trước, một phần do bạn bè, một phần do làm ăn và ăn chơi. Anh đã trả được khá nhiều nhưng vẫn còn 200 triệu. Thời gian qua anh cố gắng giấu tôi vì sợ tôi biết sẽ hoảng, rồi chuyện gia đình cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười.

Suốt 6 năm làm vợ anh, tôi từng nghĩ chúng tôi nghèo vì chưa kiếm được nhiều tiền. Hóa ra có thể chúng tôi chẳng nghèo đến vậy, chỉ là tiền mình làm ra đã phải âm thầm trả cho những sai lầm mà tôi không hề được biết.

Tôi không khóc, cũng không nổi giận. Tôi chỉ hỏi anh một điều: nếu hôm nay anh họ không say rượu, đến bao giờ anh mới định nói cho em biết?

Chồng không trả lời.

Giờ tôi hoàn toàn đánh mất động lực cố gắng và tiết kiệm, kèm theo đó là nỗi buồn chán muộn phiền vì chồng. Tôi nên làm thế nào để thoát khỏi tâm trạng này đây?

Chia sẻ