Giỗ bố đẻ vào đúng dịp nghỉ lễ mà mẹ chồng không cho về, lý do của bà khiến tôi không biết nên cười hay khóc

Vỹ Đình,

Tôi nghe xong nói rõ đó là ngày giỗ bố tôi, tôi đã hẹn về với mẹ từ trước.

Năm nay, ngày giỗ bố tôi rơi đúng vào dịp nghỉ lễ. Ngay từ đầu tháng, tôi đã xin nghỉ làm, đặt vé xe và nói với chồng rằng hai vợ chồng sẽ đưa con về quê ngoại vài ngày.

Bố mất đã hơn chục năm, nhưng năm nào đến ngày giỗ, tôi cũng cố gắng về. Không phải vì nhà tôi quá câu nệ chuyện lễ lạt, mà bởi đó là dịp hiếm hoi anh em, họ hàng tụ họp đông đủ. Mẹ tôi già đi từng năm, các con mỗi người một nơi, chỉ những ngày như vậy bà mới có cảm giác căn nhà lại đông vui như lúc bố còn sống.

Vậy mà hôm qua, bố chồng gọi vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Ông bảo đúng dịp nghỉ lễ này có một số người họ hàng ở quê lên chơi, nhà sẽ có khách rất đông. Ông muốn vợ chồng tôi ở lại để phụ làm cỗ, tiếp khách. Với lại nếu ai hỏi mà bảo vợ chồng con trai vắng mặt cả kì nghỉ lễ thì "hơi kì".

Tôi nghe xong nói rõ đó là ngày giỗ bố tôi, tôi đã hẹn về với mẹ từ trước.

Mẹ chồng đang ngồi bên cạnh liền nói: “Giỗ năm nào chẳng có, bố con mất hơn chục năm rồi. Không về một năm thì có sao đâu. Khách nhà này người ta từ quê lên, các con không có mặt về họ lại đồn thổi nọ kia không hay cho nhà mình”.

Giỗ bố đẻ vào đúng dịp nghỉ lễ mà mẹ chồng không cho về, lý do của bà khiến tôi không biết nên cười hay khóc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không biết mọi người có hiểu cảm giác lúc đó không. Tôi không cãi ngay, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.

Có lẽ vì với mẹ chồng, bố tôi đã mất quá lâu. Một người đã mất hơn chục năm thì ngày giỗ có thể bỏ qua một lần. Nhưng với tôi, bố mất bao nhiêu năm cũng vẫn là bố. Tôi không còn cơ hội gặp ông vào một ngày bình thường nữa, nên những ngày giỗ lại càng trở thành dịp duy nhất để tôi được trở về, thắp cho ông nén hương.

Tối hôm đó, tôi nói với chồng rằng tôi vẫn muốn về. Anh khá khó xử. Một bên là bố mẹ đã dặn ở nhà tiếp khách, một bên là vợ muốn về giỗ bố. Anh bảo hay tôi về một mình, còn anh ở lại phụ gia đình.

Nghe thì hợp lý, nhưng tôi lại thấy càng buồn hơn. Suốt những năm làm dâu, mỗi khi nhà chồng có việc, tôi luôn có mặt. Giỗ ông bà, đám cưới họ hàng, khách khứa ở quê lên, dù bận thế nào tôi cũng cố thu xếp. Vậy mà đến ngày giỗ bố mình, tôi lại phải cân nhắc xem có được phép về hay không.

Sáng hôm sau, mẹ chồng vẫn hỏi: “Con lên thực đơn tiếp khách chưa?”.

Tôi nhìn bà rồi nói rất bình tĩnh: “Mẹ ạ, con đã nói với mẹ từ đầu là con về giỗ bố. Nhà mình có khách, nếu con có thể phụ trước khi đi thì con sẽ làm. Nhưng đúng ngày giỗ, con xin phép được về”.

Mẹ chồng không vui. Bà nói tôi chỉ biết nhà ngoại.

Lần này, tôi không im lặng nữa vì tôi đã quá uất ức.

Tôi cãi: “Nếu một ngày giỗ bố chồng, mẹ con cũng nói không cần về thì sao ạ. Có người làm cha mẹ nào muốn con cái mình bất hiếu không ạ?".

Mẹ chồng tôi bực tức quát ầm lên, bảo tôi hỗn láo.

Tôi không giận mẹ chồng vì bà muốn con cái ở nhà phụ giúp. Điều khiến tôi buồn nhất là cách bà nghĩ rằng thời gian có thể làm một người cha trở nên ít quan trọng hơn.

Bố tôi mất hơn chục năm rồi. Nhưng có những người, dù không còn trên đời, vẫn luôn có một chỗ không ai thay thế được. Và làm dâu bao lâu, tôi vẫn là con gái của mẹ mình. Tôi quyết định vẫn sẽ về, dù cuộc hôn nhân này có đi đến đâu, tôi làm thế này có đúng không?

Chia sẻ