Về nhà người yêu, chứng kiến mẹ anh giặt quần áo, em đã tá hỏa và muốn "bỏ của chạy lấy người"
Trên đường về, hình ảnh mẹ của người yêu ngồi hì hục giặt đồ cứ ám ảnh em suốt. Đã thế, người yêu còn vô tư nói một câu khiến em hoảng loạn.
Em là một cô gái có cá tính mạnh mẽ và không bao giờ thích bị trói buộc bởi công việc nhà hay những thứ gọi là "thiên chức của người phụ nữ". Em nghĩ thời đại văn minh rồi, nam nữ bình đẳng, phụ nữ chẳng cần phải chui rúc xó bếp hay cặm cụi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để lấy lòng chồng. Sống với nhau, nếu hợp thì sống lâu dài, không thì thôi, tội gì phải hành hạ đời nhau.
Quan điểm của em là: cưới rồi không sống chung với nhà chồng, cũng không ở gần để tránh mâu thuẫn. Vợ nấu ăn thì chồng lau nhà, chia nhau mà làm việc nhà, không đùn đẩy một mình vợ. Vợ sinh con sẽ thuê bảo mẫu để có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại vóc dáng. Mỗi tháng, vợ sẽ chi khoản vài triệu cho tiền váy áo, son phấn và chồng không có quyền ý kiến, làm đẹp là quyền lợi của phụ nữ...
Em từng quen vài người và đều nói rất rõ quan điểm của mình. Mấy anh chàng ấy nghe xong đều trầm tư suy nghĩ, rất nghiêm trọng hóa vấn đề rồi tuyên bố "rút lui vô điều kiện". Em cũng chẳng bận tâm.
3 tháng nay, em tìm được một anh chàng rất hợp ý mình. Anh ấy cũng có quan điểm sống thoải mái, chi tiền mạnh tay. Em còn tưởng đã gặp đúng "bạch mã hoàng tử" của cuộc đời thì biến cố xảy ra.
Hôm qua, em đến nhà người yêu chơi. Mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ, thuận lợi cho đến khi em tận mắt thấy mẹ người yêu giặt đồ. Rõ ràng nhà có máy giặt nhưng bà vẫn ngồi giặt tay. Tò mò, em hỏi vì sao bà không bỏ đồ vào máy giặt cho nhàn, bà nói thế này: "Hồi giờ nhà bác chỉ giặt đồ đàn ông bằng máy giặt thôi. Đồ phụ nữ, đặc biệt là quần lót vẫn nên giặt tay và giặt riêng. Phụ nữ mà, chắc con cũng hiểu".
Em ngớ người. Hiểu? Hiểu gì? Không lẽ mẹ người yêu phân biệt là phụ nữ thì phải giặt giũ quần áo riêng chỉ vì... bẩn thôi sao? Vậy đàn ông không bẩn?
Trên đường về, em nhớ lại nguyên cả ngày, mọi việc nhà đều do bác gái làm. Bác trai chỉ ngồi đánh cờ tướng với mấy ông bạn ở ngoài vườn, đợi vợ gọi vào ăn cơm. Ăn xong rồi cũng phủi mông đứng dậy bỏ đi, chẳng hề thu dọn cái bát.
Người yêu thấy em suy nghĩ mông lung liền nói: "Cưới rồi chúng ta sống chung với bố mẹ một thời gian nhé. Mẹ anh bảo muốn gần gũi con dâu, dạy em về đạo làm vợ làm mẹ".
Em bàng hoàng, run rẩy và chỉ muốn hét lên: "Sợ mấy người lắm rồi". Giờ em đang muốn chia tay mà người yêu tốt quá, em không nỡ lòng chia tay. Em phải đưa ra quyết định thế nào cho tương lai của mình đây?
(honghao...@gmail.com)