Về nhà bạn trai chơi, tôi rất quý bác gái và nghĩ mình làm dâu sẽ thoải mái, nhưng khi biết danh phận thật của bà, tôi lại thấy hoảng loạn
Từ sau hôm đó, tôi không còn yêu Tuấn nhiều như trước, không còn có cảm giác muốn lấy người đàn ông này nữa.
Tôi quen Tuấn qua một người bạn làm cùng công ty. Ngay lần đầu gặp, tôi đã bị cuốn hút bởi sự điềm tĩnh và tự chủ trong ánh mắt anh. Tuấn không phải kiểu đàn ông khéo léo, nhưng anh chững chạc và làm tôi thấy an toàn. Yêu nhau được nửa năm, anh ngỏ ý đưa tôi về nhà chơi vào dịp giỗ ông nội. Tôi vui vẻ gật đầu, lòng hồi hộp vì sắp gặp gia đình người yêu.
Lần đầu bước vào căn nhà hai tầng cũ kỹ nhưng ngăn nắp ở ngoại thành, tôi ngửi thấy mùi xôi gấc thoang thoảng, rồi mùi thịt rang hành thơm phức. Một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc gọn, đang lom khom nấu cơm. Bà cười rất hiền khi nhìn thấy tôi, đứng dậy phủi tay cười nói: "Con là bạn gái của Tuấn à? Vào phòng khách ngồi chơi uống nước cho mát, bác nấu cơm xong là ăn thôi".
Tôi bối rối gật đầu. Lúc sau, khi vào bếp phụ bà rửa rau, tôi mới hỏi: "Bác cần con giúp gì không ạ?".
Bà vui vẻ bảo rằng bà nấu gần xong rồi, tôi không phải làm gì, nếu cảm thấy muốn vận động thì lấy giúp bà bát đũa bày ra bàn.
Lúc đó tôi có ấn tượng rất tốt với bà, cảm thấy có lẽ mình làm dâu sẽ không vất vả lắm vì mẹ chồng hiền thế cơ mà. Cho đến khi tôi lên thắp hương cho ông nội Tuấn, thì tình cờ thấy một ban thờ nhỏ ở bên cạnh, tôi thắc mắc với Tuấn và lúc đó tôi mới biết di ảnh trên đó là mẹ anh, còn người phụ nữ đang lúi húi trong bếp là mẹ kế của anh.
Lần thứ hai tôi về chơi là vào dịp Tết. Mẹ kế của Tuấn vẫn là người quán xuyến mọi việc. Từ gói bánh, nấu cỗ, lau bàn thờ… bà làm hết. Tôi cố giúp nhưng bà cứ nhẹ nhàng đẩy tôi ra, bảo: "Con là khách đến nhà, cứ nghỉ ngơi. Ở đây có bác lo. Khi nào về làm dâu thì bác sẽ hướng dẫn rồi cùng làm".
Tôi vui lắm nhưng vẫn xúm vào phụ bác vài việc vặt.
Tuấn thì khác. Về nhà là nằm ườn ra, nhắn tin, chơi game, lâu lâu lại buông ra một câu cộc cằn mỗi khi thấy bà cầm chổi quét qua quét lại, hoặc lau bàn, lau tay vịn cầu thang: "Làm gì mà lắm việc thế? Không ngồi nghỉ lấy một tí được à? Cả ngày cứ lượn ra lượn vào".
Tôi giật mình. Lần đầu tôi nghe anh nói mẹ như thế. Tôi lén nhìn sang, thấy bàn tay bà siết cái khăn lau đến trắng bệch nhưng môi vẫn cố mỉm: "Nhà cửa đầu năm thì nên sạch sẽ...".
Tuấn lầm bầm gì đó rồi đi thẳng lên tầng 2 vào phòng ngủ. Tôi chột dạ, cầm cây lau nhà bước lại, định làm giúp, nhưng bà đã vội ngăn: "Thôi để bác. Đừng để Tuấn nó khó chịu".

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu để ý. Mỗi lần về chơi, tôi đều thấy bà nấu sẵn cơm, để sẵn trái cây cắt gọt trong tủ lạnh. Bà chẳng bao giờ lớn tiếng, luôn là người âm thầm làm việc, còn Tuấn thì ăn xong là đứng dậy không nói gì, đến cái bát còn không biết thu gọn hay cho vào bồn rửa.
Một hôm tôi tò mò hỏi nhỏ: "Hồi đầu mới về sống chung, bác và Tuấn có hợp nhau không ạ?".
Bà ngần ngừ, rồi nói: "Nó khó tính từ bé. Có lẽ vì bác không phải mẹ ruột, nên nó giữ khoảng cách".
Tôi hỏi thêm: "Còn bác trai?".
Bà lắc đầu cười: "Ông ấy hiền lắm, có điều không muốn dây vào".
Tôi không dám nói gì. Trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ, n ếu một người phụ nữ tần tảo, nhẫn nại lại nuôi Tuấn từ bé như bác còn bị Tuấn đối xử như thế… thì liệu sau này, tôi có khá hơn không?
Tối hôm đó, trên đường về, tôi khẽ hỏi Tuấn:
"Em thấy bác gái thương anh thật lòng. Có khi nào anh hơi khắt khe với bác không?".
Tuấn quay sang tôi, giọng điệu cáu gắt: "Em bị sao thế? Anh đối xử với bà ấy thế nào thì kệ anh, em không cần quan tâm đến".
Tôi im lặng nhưng không hiểu sao từ sau hôm đó, tôi không còn yêu Tuấn nhiều như trước, không còn có cảm giác muốn lấy người đàn ông này nữa. Tôi có nên tạm thời xa anh để suy nghĩ thật kỹ về con người anh không?