Về đột ngột giữa trưa, tôi chết đứng khi thấy cảnh vợ chăm mẹ liệt giường nhưng trách móc thì nhận được câu trả lời đẫm nước mắt
Tôi biết các anh chị mình sai nhưng vợ tôi cũng không thể trút giận lên người mẹ tôi như thế được.
Gia đình tôi đông anh chị em. Tôi là con út nên sống cùng mẹ. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi tới 6 người con nên năm nay dù mới hơn 60 tuổi mà sức khỏe yếu thấy rõ.
Vợ chồng tôi sống ở nhà từ đường, vừa lo giỗ chạp hàng năm, vừa nhận phần chăm sóc mẹ già. Bình thường không sao nhưng đầu năm nay, mẹ tôi lại lên cơn tai biến nên nằm liệt một chỗ, ăn uống, vệ sinh đều phải do vợ tôi chăm sóc.
Vợ tôi tính tình thẳng thắn, không thích không ưa gì là nói thẳng, không sợ mất lòng. Vì thế anh chị tôi không thích cô ấy lắm. Tôi cũng nhiều lần bảo vợ tập dịu dàng lại nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy còn nói thà thẳng tính mà không sâu tâm còn hơn dịu dàng ngọt ngào mà tâm địa độc ác. Biết không khuyên vợ được, cũng hiểu tính vợ ăn nói độc mồm thế nhưng tâm địa tốt nên tôi không chấp nhặt nữa.
Vợ tôi tính tình thẳng thắn, không thích không ưa gì là nói thẳng, không sợ mất lòng. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày tôi đi làm, vợ tôi ở nhà dọn dẹp, chăm con, chăm mẹ tôi nằm một chỗ. Hôm qua, tôi để quên tập hồ sơ quan trọng cho cuộc họp chiều nên trưa phải chạy về nhà lấy. Về nhà đột ngột giữa trưa, tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh vợ chăm mẹ liệt giường. Cảnh tượng ấy khiến tôi chết đứng tại chỗ.
Vợ tôi vừa lau người mẹ tôi vừa mắng bà bằng những ngôn từ chợ búa. Hơn nữa, cô ấy lau rất mạnh như kiểu dằn mặt. Không chỉ quanh người mà xung quanh, mẹ tôi bị lẫn thẫn nên đi nặng xong lại dùng tay bôi trét khắp nơi. Lau xong rồi, vợ tôi còn cố tình nhéo vào người mẹ tôi một cái cùng câu đay nghiến: "Sao tôi phải hầu hạ một người không ra người ra ngợm thế này".
Câu đó như nước tràn ly, tôi tức giận lao vào giật vợ ra. Thấy tôi, cô ấy khá bất ngờ vì chưa bao giờ tôi về nhà vào buổi trưa thế này. Tôi to tiếng giận dữ hỏi vì sao vợ tôi lại đối xử với mẹ tôi như thế. Bà nằm một chỗ đã đủ khổ rồi, sao còn hành hạ, mắng chửi bà như thế.
Vợ tôi nắm chặt hai tay, hai mắt vừa đỏ mà mặt cũng hung dữ không kém tôi. Tôi nghĩ lúc đó nếu tôi không kiềm chế, có lẽ hai vợ chồng đã ẩu đả với nhau rồi.
Tôi nghĩ lúc đó nếu tôi không kiềm chế, có lẽ hai vợ chồng đã ẩu đả với nhau rồi. (Ảnh minh họa)
"Anh hỏi anh chị của anh xem. Đất đai chia đều, nhận phần rồi bán hết lấy tiền tiêu xài. Mẹ bệnh nằm viện hai tháng ai chăm. Viện phí ai trả. Giờ nằm một chỗ ai chăm. Chỉ có em thôi. Mà họ có bao giờ về hỏi thăm hay cho mẹ được một đồng nào chưa? Tại sao chỉ có mình em khổ? Đây, anh nhìn đi, một ngày vài lần như thế này, thử hỏi ai mà chịu được. Anh thử ở nhà chăm một ngày đi rồi nói".
Vợ tôi cuối cùng không chịu được, vừa nói vừa khóc vừa chỉ tay lên giường lên tường. Tôi không hề nghe cô ấy kể mỗi ngày đều phải dọn vài lần như thế. Chiều đi làm về, tôi chỉ thấy mẹ nằm sạch sẽ, ga giường hầu như ngày nào cũng thay mới thôi.
Vợ nói, tôi cứng họng không nói được gì nữa. Nhưng cô ấy cũng không thể đối xử với mẹ tôi như vậy. Liệu tôi có nên thuê người chăm mẹ không? Giao cho vợ, tôi cảm thấy không ổn được nữa.