Vắng chồng, "lên giường" cùng đồng nghiệp
Tôi là người thường nhảy việc, không phải vì tính chất công việc mà vì những mối tình vụng trộm với các đồng nghiệp.
Có thể bạn nghĩ tôi là người phụ nữ không đứng đắn nhưng tôi có lý do của mình. Tôi thông minh và xinh đẹp – đây là điều mà bạn bè nhận xét về tôi. Chồng tôi là một tiếp viên hàng không, anh cao to, đẹp trai và cũng rất đào hoa.
Anh thường xuyên có lịch bay và hiếm khi ở nhà cùng tôi, tôi biết quanh anh còn có những cô gái đẹp hơn tôi và sẵn sàng lên giường cùng anh.
Tôi cô đơn, và sự cô đơn của tôi đã không thoát khỏi ánh mắt của các đồng nghiệp. Họ có hàng ngàn lý do để đến bên tôi, an ủi và sẵn sàng đưa tôi lên giường tôn vinh. Tôi cũng sẵn sàng lao vào những cuộc tình "mới" để quên đi sự lạnh lẽo của mái ấm nhạt nhẽo.
Nhưng rồi họ cũng sẵn sàng rời xa tôi, tôi chỉ là “món phở” để họ được đổi vị mà thôi (đàn ông nào cũng thế). Thế nhưng, tôi vẫn “nghiện” món tình công sở, bởi chồng tôi vẫn đi và để tôi cô đơn với chiếc giường lạnh.
Tôi chỉ là "món phở" để những gã đàn ông đó được đổi vị (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng anh có về nhà dăm ba ngày thì dằn vặt và đe dọa rằng, nếu biết tôi ngoại tình anh sẽ giết tôi, trong khi việc ngoại tình của anh được xem như một phần công việc và cuộc sống của chính anh ta.
Tôi căm ghét kiểu sở hữu của anh ta, căm ghét thái độ coi thường của anh ta dành cho tôi. Tôi ngoại tình và xem như mình đang trả thù. Nhưng càng ngày, tôi càng cô đơn. Tôi nhảy việc khi chia tay tình mới và đến một công ty khác tìm kiếm cho mình, một tình mới hơn.
Đi đêm cũng có ngày gặp ma, tôi bị anh phát hiện, anh đánh đập và hành hạ tôi nhiều tuần. Tôi can đảm ly hôn... và giờ đây tôi sống một mình.
Tôi hoàn toàn tự do để có những mối tình của mình.
Tôi đã nhận ra những ê chề của thứ tình cảm thừa thãi, ăn cắp đó. Không có gì không có cái giá của nó. Làm gì có sự thanh thản với hạnh phúc vụng trộm. Nhưng thực sự là tôi vẫn chưa có điểm dừng cho bản thân mình, tôi muốn một mình nhưng tôi sợ sự cô đơn.