Vấn nạn trốn việc của chồng lười: Từ giả bệnh đến chây ỳ, các chị đã dính bẫy bao nhiêu?
Lười làm nên có vẻ năng lượng của các đức ông chồng lười dồn hết vào nghĩ mưu tính kế, đa dạng và kịch tính khéo còn hơn cả các cụ đi đánh giặc!
Chuyện vui kể lại rằng chị vợ nọ đi công tác nên đành giao phó nhà cho anh chồng thân yêu. Khi trở về chị tưởng nhà có án mạng vì quần áo ngổn ngang, đồ đạc tung tóe, chồng nằm ngoẹo đầu trên ghế, một vệt đỏ chảy từ miệng như thể bị trúng độc. Không! Chẳng có vụ án mạng nào cả. Vệt đỏ trên miệng là sốt cà chua ăn hai ngày chưa rửa mặt, còn sự vụ tung hê kia thì là hậu quả của sự lười. Chấm hết.
Cái sự lười của đàn ông đã ăn vào máu. Không phải tôi nói điêu mà có số liệu dẫn chứng hẳn hoi: 100 ông thì 43 ông thú nhận thường xuyên làm hỏng việc nhà, thêm 34 ông cảm thấy khó chịu vì không thích và bồi thêm 25 ông làm qua loa chỉ để chiều lòng vợ.
Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai thấu sự lười hơn ta?
Chân tay sức vóc đủ cả nên không có ông chồng không biết làm việc nhà, chỉ có ông chồng giả vờ không biết mà thôi. Đã không thích thì sẽ nghĩ ra đủ lý do trời ơi đất hỡi, các chị dính bẫy bao nhiêu trong số các chiêu bài của quý ông nhà mình?
1. Mồm miệng đỡ chân tay
Thói đời, đã không đụng tay chân thì ắt cái miệng phát triển nhất: nào khen vợ xinh, khen vợ nấu ăn ngon, khen vợ tuyệt nhất trên đời. Mà đã là phụ nữ thì bản chất yêu bằng tai, cứ ngọt ngào là quên hết, quên tuốt. Chồng nịnh hai câu là đã không nhớ mình đang giận, mồi thêm ba lời là thôi tắt hẳn kế hoạch trị chồng.
Phụ nữ yêu bằng tai, nguyên lý cấm có sai!
Ngày trước, gã chồng tôi tôi cứ đi làm về là lao vào bếp khen từ cái thớt xinh đến cái dao đẹp, kêu vợ anh vất vả thế, anh thương. Nhưng kêu là chuyện của miệng, còn nằm một chỗ là chuyện của người. Rồi anh nhẹ nhàng chốt hạ: “Thôi nhé em nấu cơm đi, anh ra làm ván game đã”. Thế đấy!
2. Họ đột tên xuất
Có lần gã xăm xắn xung phong đi mua mùi tàu cho vợ, không quên giục giã cần gì em ghi hết vào giấy đi anh mua cho. Cuối cùng thì người đem về là bà bán rau, còn anh xã yêu quý thì đã tót đi “mua mùi tàu” với bạn đến sáng mới về.
Đột nhiên có việc trở nên rất bình thường như cân đường hộp sữa.
Đã lười ấy mà thì tự dưng ốm, đau lưng hay bỗng nhiên sái cổ bỗng hóa chuyện thường ngày ở huyện. "Anh ốm quá, anh mệt nên mẹ nó hãy giúp anh gấp quần áo nhé mai anh làm bù!". Chữ "mai" và chữ "làm bù" một khi đã thoát ra từ miệng chồng thì đừng vội mà tin. Hôm nay là việc nhỏ, ngày mai chồng các chị nhờ tắm hộ cũng không chừng!
3. Lỳ đòn cho vợ nản
Người ta đã bóc mẽ rằng cứ 10 ông thì có 1 ông tuyên bố chỉ cần làm qua loa vì đằng nào vợ chẳng làm lại, 3 ông nữa thì cố tình làm hỏng để vợ từ bỏ kế hoạch huấn luyện việc nhà, 6 ông còn lại thuộc hàng quấy quá cho xong. Thật sự nan giải!
Chồng người bể Sở sông Ngô
Chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần.
Nhất định làm hỏng mọi thứ là mưu sâu kế hiểm của chồng lười!
Chồng lười thì bước từ ca dao ra đời thật chứ chẳng đùa đâu! Ông chồng của bạn tôi mỗi khi được sai lau nhà thì tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm cây chổi di một đường mềm oặt còn hơn diễn viên múa. Một anh khác rửa bát như thể bằng niềm tin vì mỗi khi lấy ra ăn vợ là nhìn thấy vài hột cơm đã khô két lại. Cứ dầm dề như thế, vợ các anh đã thẳng thừng tuyên bố không cần đến chồng để mua thêm việc.
4. “Làm tí”
Chiêu này thuộc hàng phổ thông nhưng 100% ông nào cũng dùng. Thấy vợ lên giọng, mặt mũi căng thẳng là xuống nước nịnh nọt, cởi áo khoe thân, gợi ý vợ “làm tí” giảm stress. Tuyệt chiêu bán thân này khá hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với những lời thủ thỉ đường mật ngây ngất: “Anh sai rồi, mẹ nó chiều anh đi. Anh hứa sẽ chăm chỉ mà”.
Mẹ nó ơi, nghỉ tay chút nào!
Đấy, chăm gì thì chưa thấy, chỉ biết là quần áo một tuần vẫn còn nguyên, bát một chậu chưa rửa và nhà vệ sinh không biết bao giờ mới được cọ. Vợ anh sẽ lại như đứa bé được kẹo, vui vẻ thu dọn mà không biết oán thán là gì nữa!
5. Thánh đổ lỗi
Đỉnh cao của sự trốn việc là tài đổ lỗi. Đổ bất chấp ngày tháng, bất chấp công việc được giao dù đó là trông con, quét nhà hay phơi quần áo. “Tại bạn anh gọi đi gấp quá, tại con khóc to quá, tại quần áo nhiều quá… và xuất thần nhất là tại em làm chăm quá anh chẳng còn biết làm gì!".
Đã bảo không phải tại anh mà!
Chồng là nhân vật “tổ lái” giỏi nhất thế gian, hắn biết biến mình từ tội nhân thành nạn nhân, còn kẻ đẩy hắn vào con đường ấy chẳng ai khác ngoài chính người vợ chăm chỉ đảm đang của hắn. Thế là dù mang trong mình nỗi hoài nghi “sai sai” ở đâu đó, vợ lại tặc lưỡi làm luôn cho xong. Chồng lười vẫn hoàn lười, vợ mệt muôn đời vẫn mệt.
Thế đấy, không có ông chồng lười, chỉ có vợ tạo điều kiện cho các ông lười mà thôi. Đã nắm thóp mánh lới của các lão rồi mà còn ngồi yên thì đúng là phí hoài đúng không các chị? Hãy chờ tập sau nhé, tôi sẽ tiết lộ những mưu kế trị chồng lười nhanh - gọn - lẹ. Còn bây giờ, việc của các chị là rèn luyện tinh thần thật tỉnh táo trước bẫy rập của các thánh lười đi nhé!