Valentine “chuối củ” của những cặp vợ chồng không còn son
Vậy là hy vọng của chị về một ngày lễ tình yêu ngọt ngào từ chồng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Thôi thì đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật đau thương, rằng: vợ chồng chị đã không còn son nữa!
Valentine năm nay, ngồi nhớ lại những mùa Valentine trước, chị Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội) lại không khỏi buồn tủi. Chị và anh Thiêm mới cưới nhau được 5 năm, con gái mới tròn 3 tuổi thôi, thế mà chồng chị đã thay đổi một cách chóng mặt.
Trước đây, hồi còn yêu nhau, Valentine năm nào anh cũng có những sáng kiến rất độc đáo để làm chị bất ngờ và ngây ngất vì hạnh phúc. Năm thì anh chọn bức ảnh đẹp nhất của 2 người rồi đem in vào đôi cốc và cả đôi gối, chia cho mỗi người một chiếc. Ôm chiếc gối ấy đi ngủ mà chị tràn đầy hạnh phúc và cảm thấy dạt dào yêu thương.
Năm thì anh viết những lời yêu thương có cánh, cho vào chiếc lọ thủy tinh đựng đầy hạc giấy để tặng chị. Việc làm rất nhỏ ấy nhưng lại khiến trái tim chị cứ gọi là rung bần bật và càng ngày càng yêu anh hơn.
Năm đầu tiên sau khi kết hôn thì anh còn đích thân vào bếp làm Chocolate tặng chị nhé! Anh kì công lên mạng tìm hiểu công thức, bí kíp làm và xắn tay áo lao vào căn bếp, cho dù tay nghề nấu ăn của anh rất tệ. Thành phẩm Chocolate tình yêu của anh tuy méo mó và nhũn nhão chẳng ra hình thù gì, mùi vị cũng rất “í ẹ” nhưng chị Thúy vẫn nâng niu như vàng không nỡ ăn. Sau này buộc phải ăn thì chị chén hết sạch không thừa tí vụn nào. Tình cảm và yêu thương của chồng gửi gắm hết cả vào đấy mà lại!
Năm nay, sau 5 năm kết hôn, chị Thúy vẫn đặc biệt mất cả nửa ngày để vào bếp nấu những món chồng thích. Có khi đó là những món phức tạp và kì công mà ngày thường không có thời gian làm được. Rồi chị thắp nến lung linh trên bàn ăn, gửi con ở nhà ngoại, mục đích là để cùng anh thưởng thức bữa tối lãng mạn riêng tư, coi như kỉ niệm 5 năm ngày cưới luôn thể. Chị cũng đồng thời rất mong đợi một món quà thú vị từ chồng.
Thưởng thức xong cả bữa tối siêu lãng mạn mà chị sắp xếp, lên giường đi ngủ rồi mà chị cũng vẫn chẳng thấy anh động đậy gì (Ảnh minh họa)
Trước đó, cách ngày 14/2 đúng một tuần chị đã dáo trước: “Anh ơi, sắp Valentine rồi!”
“Ừ! Anh biết rồi” - anh Thiêm tuyên bố. Chị mừng thầm trong bụng và cũng hý ha hý hửng đoán bất ngờ anh sẽ dành cho chị.
Đêm trước ngày Valentine, chị lại nhắc khéo: “Anh ơi, mai Valentine rồi đấy!”.
“Ừ!” - anh vẫn tiếp tục khẳng định đã nhớ. Chị liền yên tâm lắm.
Nhưng đợi mãi, hết ngày 14/2, thưởng thức xong cả bữa tối siêu lãng mạn mà chị sắp xếp, lên giường đi ngủ rồi mà cũng vẫn chẳng thấy anh động đậy gì, chị liền thẽ thọt: “Anh ơi, hôm nay Valentine không có gì cho em à?”.
“Ừ!” - anh vẫn tỉnh bơ đáp gọn lỏn rồi quay lưng, nhắm mắt ngủ khì.
Chị ngớ người. Vậy là hy vọng về một ngày lễ tình yêu ngọt ngào từ chồng đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Thôi thì đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật đau thương, rằng: vợ chồng chị đã không còn son nữa!
Cặp vợ chồng anh chị Khánh - Bích (Quận 7, TP HCM) lấy nhau đã được 10 năm nay và có 2 nhóc tì kháu khỉnh. Anh chị thì đúng là cặp vợ chồng không còn son cứng cựa, hàng thật giá thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Chị Bích không biết đối với những cặp vợ chồng khác như thế nào, chứ riêng nhà chị, vài năm trở lại đây đã không còn biết đến khái niệm Valentine là gì nữa rồi.
Nhớ hồi yêu nhau và mới cưới, Valentine nào chị cũng phải ăn mặc, trang điểm thật lộng lẫy. Ngày lễ tình yêu mà lại! Chị diện chính là bộ váy anh dẫn chị đi mua hôm trước. Rồi anh thể nào cũng xoay chị vài vòng để ngắm cho thật kĩ rồi khen lấy khen để. Và 2 người sẽ đến nhà hàng do anh đặt trước để trải qua một buổi tối lãng mạn vô cùng.
Năm đầu tiên hôn nhân, lúc ấy chị vẫn chưa có bé Đậu, buổi sáng ngày Lễ tình nhân 14/2, anh Khánh còn đầu tư dậy thật sớm, kì cạch nấu bữa sáng mang đến tận giường cho chị, đánh thức chị dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng nhất có thể. Anh cũng không quên kèm theo bữa sáng ấy là một bông hồng đỏ ngát hương. Khỏi phải nói, ngày hôm ấy chị Bích đúng là như sống trên mây, lâng lâng vui sướng.
Nhớ hồi yêu nhau và mới cưới, Valentine nào chị cũng phải ăn mặc, trang điểm thật lộng lẫy. Ngày lễ tình yêu mà lại (Ảnh minh họa)
Nhưng vài năm trở lại đây, ngày lễ tình nhân đã biến mất không sủi tăm trong cuộc sống hôn nhân của anh chị. Có năm anh đi công tác xuyên Valentine. Chị ở nhà thấp thỏm mong ngóng, ít ra là một cú điện thoại nói vài lời chúc mừng thôi cũng được. Cuối ngày, rõ ràng anh có gọi điện về hỏi thăm chị và con nhưng lại chả thấy đả động gì đến Valentine cả. Chị liền nói bóng gió: “Anh ơi, hôm nay lịch Dương ngày bao nhiêu thế nhỉ?”.
Anh đáp hồn nhiên: “Anh không nhớ rõ! Em xem lịch thì biết chứ sao! Có chuyện gì hả em?”. “Ơ không, em hỏi thế thôi! Anh nghỉ sớm đi không mệt nhé!” - chị vội đáp. Thế là anh đã quên mất tiêu ngày 14/2 là ngày gì rồi!
Năm nay, đến chính chị cũng chẳng còn nhớ nổi khi ngày 14/2 đến nữa. Chỉ là trên đường đi làm về thấy người ra rộn ràng hoa với quà với Chocolate nên chị mới sực nhớ, thì ra sắp tới là ngày Lễ tình nhân.
Khổ, việc nhà, việc công ty bận bù đầu, chị còn chả có thời gian mà lướt web, xem tivi nữa nên các tin tức rầm rộ về Valentine trên truyền thông chị đâu có được tiếp cận mà biết nó sắp đến. Làm việc thì toàn tính theo thứ, ngày tháng chị cũng chẳng ít sát sao. Bảo sao không nhớ ra là phải!
Mà đấy, nhớ ra là sắp tới Lễ tình nhân thế thôi chứ lúc sau, về nhà quấn quýt với con với đống việc không tên ở nhà, chị lại quên béng ngay ấy mà.
Cứ thế, tối ngày 14/2, sau khi giải quyết xong công việc, anh chị và 2 con ngồi xem tivi thư giãn. Trên tivi đang chiếu phóng sự về các đôi tình nhân đi chơi đêm Lễ tình nhân. Cả anh và chị lúc ấy mới giật mình nhớ ra, quay sang nhau cười cười, đồng thanh hỏi nhau: “Vậy ra, hôm nay là Valentine anh/em nhỉ!”. Thế là cũng xong một mùa Valentine!