Ước nguyện cuối cùng của người mẹ trẻ bị ung thư có con trai mắc bệnh tự kỷ
Chưa bước qua tuổi 28, chị phát hiện mình đanng mang bệnh ung thư trực tràng. Khi cái chết đã được báo trước, chị chỉ ước nguyện được sống thêm vài năm để chữa bệnh cho cậu con trai mắc bệnh tự kỷ.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Phan Thị Phương (SN 1988, ngụ xóm 2, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).
28 tuổi, chị Phương phải gánh trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối.
Mẹ ung thư, con tự kỷ
Căn nhà cấp 4 nằm ở cuối đường của gia đình chị Phương chẳng có gì giá trị ngoài chiếc giường ọp ẹp cùng bộ bàn ghế nhựa đặt giữa phòng khách. Ngồi trên chiếc giường, chị Phương với dáng người gầy gò, da đen sạm, đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bù... Căn bệnh ung thư trực tràng đã bào mòn cơ thể, khiến chị thân tàn ma dại, chỉ nặng 35 kg. Từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, giờ đây chị chỉ biết ngồi một chỗ đếm từng ngày mình được sống trên cõi đời.
Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cô con gái đang ngồi bệt dưới nền nhà, đôi mắt chị Phương nhòa lệ khi nghĩ đến quảng thời gian khó khăn phía trước mà hai đứa con mình phải trải qua khi không còn mẹ.
"Tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ chết. Nếu tôi chết đi rồi hai đứa con tôi sẽ sống như thế nào đây. Chúng còn quá nhỏ dại lại bệnh tật, tôi nhắm mắt sao đành. Chỉ mong ông trời rủ lòng thương, cho tôi sống thêm ít năm nữa để chăm sóc con", gạt nước mắt, chị Phương trải Lòng.
Quê chị Phương ở huyện Yên Thành (Nghệ An), chưa học hết cấp 3 thì người mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư, chị khép lại giấc mơ bước chân vào giảng đường để vào miền Nam làm thuê kiếm sống.
Năm 2011 chị cùng anh Lê Quang Cảnh (SN 1989) nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc nhân lên khi một năm sau, cậu con trai lớn Lê Quang Phong (SN 2012) chào đời. Chưa kịp vui mừng thì vợ chồng chị đau đớn khi nhận ra con trai ngày càng có những biểu hiện bất thường. Đưa đi khám mới biết con mình mắc bệnh tự kỷ. Bé Phong không biết nói, không biết vệ sinh cá nhân, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác.
Ngày trước, khi còn khỏe mạnh, vợ chồng chị cố gắng nai lưng làm thuê suốt ngày đêm để có tiền đưa con đến trung tâm điều trị trẻ mắc bệnh tự kỷ ở TP Vinh với chi phí điều trị 6 triệu đồng/ tháng, hi vọng được nhìn thấy con nói cười.
Năm 2015, sau khi sinh cô con gái thứ 2, chị Phương phát hiện cơ thể có những triệu chứng bất thường như đau âm ỉ vùng bụng, ăn không tiêu. Cứ nghĩ là triệu chứng thường gặp sau khi sinh nên chị chủ quan, tự mua thuốc về nhà điều trị. Khi bệnh tình ngày càng nặng, được chồng đưa đi thăm khám chị mới bủn rủn chân tay khi cầm kết quả bị ung thư trực tràng.
"Khi phát hiện, bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ, tôi cứ nghĩ sẽ có cơ hội được sống. Nào ngờ, khối u ngày càng lớn dần lên lấn sang cả bàng quang, tử cung, không thể can thiệp được. Hiện tại, cuộc sống của tôi chỉ đếm từng ngày, sống bằng thuốc và mang bên mình ống thông tiểu", chị Phương cho biết.
Chị Phương bên cô con gái thứ 2 của mình.
Ngày phát hiện ra bệnh, cô con gái thứ 2 mới 4 tháng tuổi đã phải bỏ bú mẹ. Bà nội, bà ngoại đều qua đời sớm nên việc chăm sóc cháu đều do một tay ông Lê Quang Phúc (54 tuổi, bố chồng chị Phương) chăm sóc.
Bản thân mang bệnh nan y, con tự kỷ, gia đình nghèo khó, neo người. Thu nhập chính phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng tiền công thất thường của chồng kiếm được từ việc lái xe tải chở trâu bò thuê. Hiện tại, chị mắc bệnh, con còn quá nhỏ nên người bố chồng phải ở nhà túc trực, chăm sóc cho hai mẹ con. Không còn khả năng vay mượn tiền để tiếp tục điều trị bệnh tự kỷ cho con trai, vợ chồng chị đành bất lực ôm con trở về.
Cậu con trai mắc bệnh tự kỷ.
"Con trai tôi như người vô thức, ra đường nhìn thấy xe không biết tránh, gặp ao nước cũng cứ thế mà bước đi, đồ đạc trong nhà sẵn vớ được cái gì là nó đập cái đó. Thậm chí, nó ăn cũng không biết bao nhiêu là no, uống nước chừng nào là đủ... Tôi ngày càng yếu, không thể đi lại để trông chừng, chăm sóc nên phải gửi con nhờ nhà dòng (một tổ chức của thiên chúa giáo) chăm sóc với mức 1 triệu đồng/ tháng", chị nói trong nghẹn ngào.
Ước nguyện cuối đời
Khi cái chết đang cận kề, chị Phương chỉ biết ngày đêm nhìn con, nghĩ về chặng đường dài phía trước của hai đứa con mà khóc. Với tâm nguyện cuối cùng của người mẹ trẻ là được sống thêm vài năm để tìm cách điều trị cho con trai khỏe mạnh, chị Phương đã gắng ngượng chút sức lực còn lại để viết một bức thư dài nói lên sự bất lực trước số phận trớ trêu mà mẹ con chị đang phải gánh chịu. Viết về nỗi đau phải lìa xa cõi đời khi hai đứa con còn quá nhỏ.
Bức thư chị Phương viết cho con ở những ngày tháng cuối cuộc đời.
''Tôi là một người mẹ, sinh con ra, thương con lắm, yêu con lắm. Nhưng giờ cảm thấy bất lực trước số phận cuộc đời. Hai đứa con thơ không biết tương lai sẽ như thế nào? chỉ biết trước mắt, chúng phải đối diện những khó khăn, mất mát quá lớn khi không còn mẹ trên cõi đời", lời chị Phương chia sẻ trong bức thư.
Trong bức thư chị Phương còn tâm nguyện: "Mẹ chỉ mong Phong của mẹ biết tự sinh hoạt cá nhân, đói biết lấy cơm ăn, khát biết lấy nước uống... Mẹ xin lỗi vì sinh con ra mà không thể chăm sóc cho con. Cuộc đời mẹ quá ngắn!".
Gia đình chị Phương là hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã.
Chia sẻ hoàn cảnh của gia đình chị Phương, ông Đặng Văn Toàn (chủ tịch xã Đại Sơn) xác nhận: "Gia đình chị Phương là một trong những hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã. Bản thân chị Phương đang mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Con trai đầu của chị bị bệnh tự kỷ, nhà lại neo người. Hoàn cản của chị Phương cần lắm những tấm lòng hảo tâm của độc giả xa gần".
Mọi đóng góp hảo tâm cho nhân vật trong bài viết xin vui lòng gửi về địa chỉ: Phan Thị Phương, xóm 2, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0945.829.028 (chị Phương); hoặc 01672.753.689 (ông Phúc- bố chồng chị Phương)
STK ngân hàng quốc tế ViB: 420704060052138, chủ tài khoản Phan Thị Phương