BÀI GỐC Chồng tôi nhắn tin mùi mẫn cho em vợ rồi bảo đùa cho vui

Chồng tôi nhắn tin mùi mẫn cho em vợ rồi bảo đùa cho vui

Mấy lần, tranh thủ lúc em gái ngủ trên tầng hoặc đi xuống dưới tắm, tôi tò mò xem điện thoại của nó. Mắt tôi mờ đi trước các tin nhắn yêu thương: “Cưng yêu dấu, anh yêu em, chúc ngủ ngon…” được gửi từ số máy của chồng.

6 Chia sẻ

Ước gì chồng tôi được sống thực vật!

,
Chia sẻ

Mình vẫn ra mộ anh hàng ngày, nằm lên mộ anh. Mình ước gì được chạm vào cơ thể anh dù đó là bộ xương khô hoặc một thân hình tàn tạ, nhưng không thể. Mình muốn đạp bay nấm mồ giá lạnh kia để được nằm xuống với anh.

Chào bạn Lê Ngọc Thụy -  Tác giả tâm sự: “Chồng sống thực vật, bỏ thì thương, vương thì tội” 
 
Hôm nay đến công ty lướt web trong vô thức thì vô tình bài viết của bạn đập vào mắt mình. Mình đã phải dừng lại để comment cho bài viết. Nhưng mình vẫn thấy chưa đủ bởi vì mình cũng đã từng giống bạn. Chỉ khác là chồng mình không còn nữa. Và ngày nào mình cũng đang trong cảnh: Ước gì chồng sống thực vật! Chỉ cần anh còn sống thôi. 
 
Nếu có nhiều thời gian chắc chắn mình sẽ viết riêng cho bạn một mail rất dài để chia sẻ về những gì mình đã trải qua cũng như những gì người trong cuộc là mình đã từng nghĩ. Nhưng trong thời gian có hạn, mình chỉ muốn để lại vài lời comment ngắn ngủi trên bài chia sẻ này. Hi vọng bạn sẽ đọc được và có những hành động đúng. 
 
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine) 

Mình năm nay 27 tuổi. Chồng yêu dấu nhất của mình cũng đã vừa mới ra đi trong một tai nạn giao thông cách đây gần 3 tháng.

Mình và chồng lấy nhau gần 3 năm nay. Hai vợ chồng mình chưa có con cái. Kể về chồng mình một chút. Anh là người đàn ông điển trai, cường tráng, thành đạt. Nhưng lúc ở nhà thì anh rất nhí nhố, trẻ con và đáng yêu. 

Có những lúc vợ chồng mình cũng như vợ chồng bạn, cũng cãi vã, tranh luận gay gắt. Anh ấy và mình đều hay lý luận nên chiến tranh cũng ra trò. 

Thế nhưng chồng và cả mình đều hiểu: Ra đường, cả chồng và vợ đều có thể nói xã giao những câu ngọt ngào với người ngoài. Về nhà có thể nói những câu khó nghe, nhưng đó là những lời thật lòng nhất, chân thành nhất. 

Nhưng rồi anh vẫn cứ bỏ mình ra đi và không bao giờ mình còn được gặp lại anh nữa. Từ ngày chồng bỏ lại mình trên thế gian này, mình chỉ ước một ngày nào đó, mình ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mình vẫn ra mộ anh hàng ngày, nằm lên mộ anh. Mình ước gì được chạm vào cơ thể anh dù đó là bộ xương khô hoặc một thân hình tàn tạ, nhưng không thể.

Mình muốn đạp bay nấm mồ giá lạnh kia để được nằm xuống với anh. Đã nhiều lần mình nghĩ: hay mình cứ lấy búa đập thân mộ, rồi lấy cuốc đào mộ anh lên nhỉ? Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ.

Mình chỉ mong giá mà anh què, anh mù, anh sống thực vật thì mình và gia đình vẫn còn có thể thấy anh hàng ngày. Đằng này, mình và gia đình đã mất anh mãi mãi. 

Ở nhà, trước bố mẹ anh mình vẫn cười nói, thậm chí cả hát nữa, bởi mình đang là điểm tựa cho cả nhà. Trước đồng nghiệp mình không dám khóc. Mình vẫn tỏ ra bình thường bởi mình không muốn gây áp lực cho người đối diện.
 
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Và vì mình không muốn yếu đuối trước ai. Mình chỉ mít ướt trước anh. Ngày xưa khi anh còn sống cũng thế và bây giờ khi anh đã không còn trên cõi đời cũng vậy. 

Mình thấy bạn và chồng đã yêu thương nhau bao nhiêu năm, đã cùng nhau trải qua bao thiếu thốn. Vậy thì, anh có đang sống thực vật thì có hề gì. Hãy chăm sóc anh cho trọn tình nghĩa, biết đâu phép màu lại xảy ra? 

Cuối cùng, mình cũng muốn bạn hiểu được rằng, lẽ nào người tình bây giờ của bạn (anh Mạnh) có thể yêu và lấy 1 người đàn bà nhẫn tâm bỏ chồng mình trong hoàn cảnh này ư?

Chia sẻ