“Ừ thì tôi thích cưng chồng!”

Dương Linh ,
Chia sẻ

Mọi người cho rằng chị "sống nghệ thuật" khi lúc nào cũng thể hiện là người chiều chồng hết mực. Nhưng lý do đơn giản của chị là "không hề sử dụng nghệ thuật gì, chỉ đơn giản tôi thích cưng chồng tôi như thế!".

Nếu khen chị là người phụ nữ giỏi toàn diện, hoàn hảo, chị cảm thấy thế nào?

Được khen thì ai cũng thích. Nếu đàn ông khi được khen thường thích một thì giới phụ nữ chúng tôi sẽ thích gấp mười lần (cười). Tuy nhiên tôi cũng biết mình nên thế “sướng” với lời khen đó thế nào là vừa đủ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, chồng tốt, con ngoan, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Với riêng cá nhân tôi thì tôi đã thấy mình là người phụ nữ biết mang và giữ hạnh phúc cho gia đình mình.

Ngày nay có rất nhiều người phụ nữ thành công và họ cho mình cái quyền được “nạt nộ” thậm chí là chửi mắng chồng. Bản thân chị là một người phụ nữ thành đạt, chị thấy thế nào?

Ông bà ta xưa nay có câu “vợ chồng đóng cửa bảo nhau” chứ không phải “dạy dỗ nhau”. Vì thế tôi không tán đồng việc người này thành đạt, người kia thua kém hơn mà được phép lên mặt “dạy dỗ” người đầu ấp tay gối với mình. Với tôi thì việc vợ chồng từ tốn bảo ban nhau luôn luôn có một ý nghĩa nhất định và làm nên hạnh phúc. Nếu thử đặt mình vào địa vị là người bị “dạy dỗ” khi thua kém về địa vị xã hội, tài chính thì ắt hẳn ai cũng cảm thấy khổ tâm, khó chịu.

Phụ nữ, dù thành đạt đến mức độ nào thì vẫn là người có vai trò là người “giữ lửa” trong gia đình, là vợ và là người mẹ không bao giờ thay đổi. Cho nên nếu người phụ nữ ấy không muốn xây dựng gia đình thì họ cứ thế thản nhiên buông những lời không hay ho dành cho chồng mình. Còn bản thân tôi, tôi không dại dột gì đánh đổi cuộc sống hôn nhân mà mình đã ao ước, xây dựng bao ngày bằng những điều phù phiếm đó.

Đôi khi vì không muốn “vạch áo cho người xem lưng” thì nhiều người phụ nữ thường cố tạo ra cho gia đình mình một vỏ bọc tổ ấm hoàn hảo, rồi tự chuốc lấy đau khổ. Trong trường của chị, với việc chị khéo “đóng cửa bảo nhau”, chị không sợ chồng mình sẽ “hư” ư?

Thực tế thì không phải không có những trường hợp các ông chồng lợi dụng điểm yếu của vợ mình để làm một số những điều khuất tất. Theo tôi về cơ bản thì nếu một ông chồng hư thì họ đã hư ngay từ trong suy nghĩ, ý niệm cuộc sống và tác động của môi trường sống hiện tại chỉ là một phần. Đó là chưa kể đến những người phụ nữ suốt ngày chỉ biết tất bật, đầu tắt mặt tối  phấn đấu cho sự nghiệp, để có được sự bình đẳng với chồng về trí tuệ, tài năng, học vấn... Thế là khoảng cách giữa vợ và chồng không bao giờ gần lại mà cứ ngày một xa thêm, chồng hư vì vợ không để ý quan tâm là điều khó tránh khỏi. Còn người phụ nữ cố che đậy những điều bê bối trong cuộc sống hôn nhân của mình thì đó là người phụ nữ dại dột.
 

Cá nhân tôi và chồng tôi quan niệm rằng hạnh phúc là sự chia sẻ, tôn trọng tuyệt đối về nhau, có cả việc tôn trọng những điều riêng tư nữa. Khi đã dung hòa được tất cả những điều đó, khiến chồng lúc nào cũng chỉ muốn về nhà với vợ thì làm sao mà “hư” cho được!

Mọi người nói rằng chị rất cưng chồng, sự thật là như thế nào?

Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào coi việc chiều chồng là cực hình và tôi cũng như vậy. Tôi thấy việc được chăm sóc cho chồng, cưng chồng là một niềm hạnh phúc và may mắn đấy chứ! Mọi người nói như vậy thì chắc là có rồi. Theo tôi thì cưng chồng cũng không phải là việc dễ. Có người chiều chồng bằng cách chăm bẵm như một đứa trẻ, lo cho chồng từng ly từng tí. Khi ăn, họ gắp cho chồng món này. Khi đi, họ chỉ cho chồng lối nọ, quần quật đến mức quên rằng mình là vợ chứ không phải là mẹ của người đàn ông mình đang lo lắng. Làm như không có họ thì người chồng chẳng thể tồn tại nổi lấy một ngày. Và như vậy thì chả có người đàn ông nào có thể hạnh phúc nổi. Tôi chiều chồng mình theo cách của tôi và khiến anh ấy ngày càng cảm thấy bình yên và là hậu phương vững chắc.

Sống với nhau chừng ấy năm, bận bịu với công việc ngoài xã hội, con cái rồi việc nhà chồng nữa, chắc chắn phải có những lúc chị “không thể cưng nổi”  chồng chứ?

Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc bất đồng, giận hờn, thế nhưng tôi đã thành thói quen rồi. Dù có giận chồng bao nhiêu thì cũng làm “mặt lạnh” một lúc thôi, rồi cố gắng nhường chồng, xui con gái giúp bố mẹ làm lành và cơ bản là chúng tôi tìm ra được tiếng nói chung sau mỗi lần giận hờn đó. Đã là phụ nữ thì việc chia sẻ được với chồng những vui buồn của cuộc đời mang lại 90% hạnh phúc.

Mọi người thường nói với tôi rằng tôi quá khéo khi cưng chiều và giỏi chịu đựng khi không “điên tiết” với chồng. Họ cho rằng tôi sống nghệ thuật, thế nhưng tôi chả hề sử dụng nghệ thuật gì, chỉ đơn giản tôi thích sống vì chồng tôi như thế! Ừ thì tôi thích chiều chồng thế thôi, nên lúc nào tôi cũng có thể cưng được anh ấy!

Nhưng mà những lúc như thế chắc hẳn chị phải tiết chế rất nhiều?

Bạn đã bao giờ nghe nói rằng nếu mình không tự tạo áp lực cho mình thì làm sao phải tiết chế bản thân?! Tôi không tạo áp lực cho mình. Tôi thích cưng chiều anh ấy nhưng cũng có những quy định rõ ràng để giải quyết những khúc mắc chúng tôi gặp phải. Chúng tôi không để những ấm ức nọ nối tiếp ấm ức kia đè nén trong cuộc sống hôn nhân. Điều gì không nên không phải là giải quyết triệt để.

Chị có thể gói gọn bí quyết cưng chồng của mình để chia sẻ với những chị em khác không?

Bạn biết đấy, tình cảm vợ chồng bình đẳng, tôi có thể ví nó giống như một chiếc quần, với hai ống song song và tương đương nhau. Chồng bạn thường được làm những việc mà anh ấy muốn và tự tin đưa ra những quyết định có liên quan đến bạn. Bởi vậy bạn cũng nên làm sao để chồng luôn hạnh phúc và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cũng như đòi hỏi của anh ấy. Thỉnh thoảng, bạn cũng nên lờ đi vài yêu cầu của chồng, đó cũng là một cách bạn đang cưng chồng, đồng thời bạn cũng nên tìm cách bộc lộ cảm xúc thật để chồng bạn biết cách mà cưng chiều lại bạn.

Vâng, xin được cảm ơn chị. Chúc chị sẽ luôn có một cuộc sống mãi hạnh phúc bên người chồng và gia đình của mình!

Chia sẻ