Từng trách “nhà vô phúc có cô con dâu như chị”, đến khi mẹ lâm bệnh, tôi mới bật khóc vì ân hận và thương chị dâu
Tôi và chị dâu không thân thiết nhau lắm. Bởi tính chị trầm, ít nói, ít thể hiện cảm xúc.
Ngày anh trai lấy vợ, tôi chẳng ưng cô dâu lắm. Tính chị dâu tôi hiền quá, hiền đến độ nhiều khi tôi có cảm giác chị đang giả "nai". Rõ ràng bị mẹ tôi dằn vặt mà cũng im lặng không đáp lời. Mẹ tôi sai bưng chậu quần áo lên tận tầng 4 phơi phóng, chị cũng đi. Vậy mà dần dần, mẹ tôi lại thương chị.
Chị nhỏ hơn tôi 2 tuổi, làm nhân viên thu ngân trong siêu thị theo ca. Cứ tan làm chị lại về thẳng nhà, lo dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Quần áo chị mặc toàn đồ cũ kĩ, tôi nhìn thấy không ưng nên mua hẳn cho vài bộ mới. Thế nhưng chị không mặc. Chị bảo đem về cho em gái vì em gái chị đang học đại học, cần đồ hơn chị.
Hàng tháng lương anh đưa cho, chị đều trích ra gửi về nhà cho bố mẹ mình. Mà chị lại chẳng giấu giếm chuyện ấy đi, cứ kể hết cho mẹ tôi nghe. Thành thử tôi càng chẳng có ấn tượng tốt về chị. Đã lấy chồng còn bòn rút của chồng cho cha mẹ đẻ.
Một lần, tôi và chị cãi nhau to. Lần đó mẹ chị bệnh nặng phải cấp cứu trong khi nhà tôi đang có giỗ. Tôi bảo chị ở nhà lo liệu xong xuôi rồi hãy đi nhưng chị không chịu. Lần đầu tiên chị mắng tôi thẳng mặt là: "Sống vô đạo đức". Tôi tức điên lên, cũng mắng lại chị: "Nhà vô phúc mới có loại con dâu như chị".
Tôi nghĩ con dâu là phải chu toàn trong nhà chồng rồi muốn đi đâu thì đi, lo cho ai thì lo. Hơn nữa nhà chị đâu phải không có người, còn anh chị em của chị nữa mà. Chúng tôi không nói chuyện, không nhìn mặt nhau suốt mấy tháng sau đó. Cho đến khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, tôi mới nhận ra lỗi lầm của mình. Mẹ tôi bị phù cả người, ăn uống kém nên đi khám và phát hiện bị suy thận cấp tính phải mổ, thay thận gấp mới sống được.
Gia đình tôi rối như canh hẹ vì số tiền thay thận mới phải hơn 1 tỷ đồng. Nhà tôi cũng có của ăn của để nhưng quả thực số tiền đó quá lớn, chúng tôi phải vay mượn mới đủ.
Lúc bối rối nhất, chị dâu tôi ngồi nắm tay mẹ, vuốt ve chỗ truyền nước rồi động viên bảo mẹ nghỉ ngơi. Rồi chị nói với tôi và anh trai rằng sẽ hiến cho mẹ một quả thận nếu thận chị và mẹ tôi tương thích. Anh tôi nghe vợ nói cũng lặng người đi. Tôi nhìn chị, bàng hoàng, không nghĩ rằng chị lại làm thế.
Sau hàng loạt kiểm tra, mẹ tôi cũng được thay thận bằng chính một quả thận từ người chị. Ngày hai người xuất viện về nhà, tôi nắm tay chị bật khóc, xin lỗi chị vì đã từng mắng, từng sống sai với chị. Chị cười cười không nói gì. Nghĩ lại những gì từng đối xử với chị, tôi ân hận quá. Bác sĩ nói sức khỏe của chị sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi chỉ còn một quả thận thôi. Tôi phải làm gì để bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra với chị dâu đây?
(thanhphuong...@gmail.com.vn)