Nhiều lần phàn nàn chồng lười biếng vẫn không ăn thua, tôi chỉ thay đổi một điều đã khiến anh răm rắp nghe lời
Tôi nhận ra phụ nữ không phải cứ ôm đồm hết mọi việc, hy sinh thời gian, nhan sắc cho chồng con thì sẽ nhận về hạnh phúc. Kỳ thực, cách cư xử mới là điều quan trọng hơn nhiều.
Tôi và Thắng lấy nhau được 5 năm, đã có một bé gần 4 tuổi và kinh tế cũng dư dả do anh lương cao, tôi buôn bán online kiếm thêm. Thế nhưng, chẳng phải tiền nhiều là sướng, từ ngày tôi bắt đầu bán hàng, đủ thứ phải lo, phải nghĩ mà chồng thì chẳng giúp được gì. Mỗi lần về tới nhà, nhìn thấy anh đang nằm trên sofa, thằng con ở dưới sàn, nhà cửa lanh tanh bành là tôi lại ba máu sáu cơn chửi om lên một trận.
Tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, đi làm về thấy nhà cửa như vậy là tôi không chịu được. Tôi buộc phải cầm chổi, cầm khăn lên đi lau dọn một lượt, vừa làm vừa lầm bầm mắng mỏ hai bố con nó không đỡ đần được gì, chỉ bày thêm ra.
Tôi quá sạch sẽ nên yêu cầu chồng cũng phải vậy khiến không khí gia đình căng thẳng. (Ảnh minh họa)
Có hôm, Thắng cáu quá, anh giật ngay cái chổi trên tay tôi xuống, mắng:
- Em mệt, anh cũng mệt vậy. Nhưng nghe em càu nhàu em còn mệt hơn là đi làm công ty nữa. Nhà cửa cũng không tới mức là chuồng lợn không chỗ đặt chân, em làm về thì cứ nghỉ ngơi một hồi, hồi sức lại thì đi dọn dẹp, nấu nướng. Vợ chồng mình sống riêng chứ có phải cùng ông bà, bố mẹ bị ép gì cho cam đâu.
- Anh nói hay nhỉ, nhà cửa bung bét như thế này mà để yên được à. Đàn ông các anh chỉ giỏi bày thêm thôi, chẳng thu vén được gì hết.
- Anh nói rồi, em mệt thì nghỉ đi.
Thế là hai vợ chồng thì gây nhau một trận, mọi việc chẳng đâu vào đâu. Tôi bực mình, bày trò cho thằng cu con chơi, mình cũng nằm vắt chân xem ti vi rồi gọi đồ ăn nhanh về.
Rồi hôm sau, hôm sau nữa, tôi vì vẫn giận nên đình công luôn việc nhà. Tối đến, đợi anh đón con đi học về, cả nhà đưa nhau ra ngoài ăn. Sau 3 hôm như thế, chúng tôi hết giận dỗi, tôi lại thấy khỏe trong người.
Thế rồi, tôi cũng suy nghĩ kĩ, đúng là mình khổ, chồng mình cũng chẳng giúp mình lại còn bị mắng thêm. Vậy nên, tôi quyết tâm thay đổi cách ứng xử với chồng, với con.
Tôi bàn với chồng, anh vẫn đón con như trước vì thời gian của anh linh động hơn, khi về có đói thì sẽ ăn tạm hoa quả hoặc đồ ăn nhẹ trong tủ. Đi làm về, tôi sẽ nghỉ ngơi, chơi với con một chút rồi mới làm bữa tối. Anh hoàn toàn đồng ý, cười lớn rồi bảo:
- Đáng lẽ, em nên làm như vậy từ lâu rồi. Anh mệt nghe em ca thán này kia quá rồi. Chồng con đang ngồi đó mà cứ lau lau, dọn dọn như đuổi người ta đi vậy.
Rồi tôi thích nghi với lối sống mới, đi làm về cứ chơi dài với con, dạy cho nó tự biết thu xếp đồ sau khi chơi. Tôi cũng chỉ cho thằng bé nhiều việc hơn như gấp quần áo, xếp đồ của mình vào tủ,…
Còn chồng tôi, nhiều hôm khi anh đang nằm sofa xem thể thao, tôi mon men lại gần, bóp bóp vai cho anh rồi nũng nịu:
- Anh ơi, nay nhiều đơn hàng, em loạn quá. Tới giờ vẫn đau hết cả đầu, anh nấu cơm giúp em nha, nha!
Làm nũng một chút khiến chồng sẵn sàng giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
Thế mà Thắng không những không bực mình, lại quay sang đấm bóp cho vợ rồi ngọt ngào kêu tôi nghỉ ngơi đi. Được nước lấn tới, những ngày sau, tôi cứ ưỡn ẹo tí, kêu chồng đưa ly nước, gọt hoa quả, nấu cơm, anh vẫn cứ ngoan như cún, nghe lời răm rắp.
Nằm ăn hoa quả chồng gọt, nhìn con tự chơi, tự dọn tôi mới thấy trước giờ mình dại quá. Việc gì để chồng, để con san sẻ được thì không nhờ, cứ tự mình ôm đồm vào rồi mệt vào thân lại mắng cả hai bố con.
Cứ thi thoảng cho phép mình nũng nịu chồng con một chút, nhờ vả, sai khiến một chút, có sao đâu. Gia đình tôi giờ chẳng còn tiếng cáu gắt của tôi, chỉ ngập tiếng cười. Tôi thấy hài lòng vì được chồng chiều, được con yêu.