Từ tòa về, chị dâu và anh trai tôi dọn đồ rời nhà bố mẹ mà chẳng ai bận tâm đến đứa con đang khóc hết nước mắt khiến bố tôi đang ốm cũng phải bật dậy
Cháu gái đang khóc đòi bố mẹ bế nhưng chẳng ai để tâm đến con bé, thấy vậy bố tôi bật dậy làm một điều khiến anh chị lại muốn quay lại với nhau.
Ngay từ khi anh chị yêu nhau bố mẹ tôi đã ngăn cản, mẹ bảo tính của hai người không hợp nhau, lấy rồi cũng chia tay mà thôi. Anh trai tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ mà tự cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.
Không muốn để hàng xóm chê cười nên bố mẹ tôi đành phải tổ chức một đám cưới linh đình cho anh chị. Sau khi cưới xong anh chị vẫn sống chung với bố mẹ tôi.
Gia đình vốn yên ổn là vậy mà từ ngày có chị dâu về ngày nào tôi cũng phải nghe tiếng cãi lộn của hai anh chị, chuyện nhỏ biến thành chuyện to, nhiều lúc ngồi học mà tôi phải dùng bông bịt lại lỗ tai để cho bớt ồn.
Mẹ tôi bảo tính tình chị dâu gớm ghê, còn tính anh trai thì ngang bướng, ai cũng muốn làm thủ lĩnh nên cãi nhau cả ngày là phải. Bố mẹ tôi vài lần cũng góp ý nhưng chỉ khiến tình hình căng thẳng hơn nên cũng mệt mỏi chẳng muốn nói nữa.
Tưởng khi có con rồi thì anh chị sẽ hiểu nhau hơn, nào ngờ chẳng ai chịu chăm con mà ỉ lại cho ông bà nội. Vì anh chị đã ăn riêng nên sau khi ăn xong có vài cái bát mà hai anh chị cũng cãi lộn nhau, chẳng ai chịu rửa, mà mỗi người ôm chiếc điện thoại đến con khóc cũng mặc kệ.
Thương cháu nên mẹ tôi cho ăn, tắm rửa và thay bỉm cho cháu mỗi ngày như đang chăm con thơ.
Cho đến khi cháu gái được 5 tuổi thì anh chị quyết định ly dị vì "ông ăn chả bà ăn nem". Khi biết hai anh chị quyết định chia tay, bố tôi thương cháu côi cút nên đã khuyên bảo hết lời nhưng cả hai người chẳng ai nghe, khiến bố ức quá mà bị tăng xông phải nhập viện.
Hôm qua, anh chị vội vàng dọn dồ đạc để rời khỏi nhà nhanh nhất có thể mà chẳng ai bận tâm đến đứa con gái đang khóc hết nước mắt.
Bố tôi mới xuất viện nên vẫn còn mệt lắm đang ốm liệt giường, nhưng ở trong phòng nghe tiếng khóc của cháu mà chịu hết nổi phải bật dậy, dựa vào tường đi ra ngoài yêu cầu hai anh chị ngồi lại nói chuyện.
Theo tòa án thì quyền nuôi con sẽ thuộc về chị dâu, nhưng chị ấy bảo đứa trẻ về sống với dượng sẽ khổ nên để cho anh trai tôi nuôi là tốt nhất. Còn anh ấy bảo sẽ lấy vợ mới, con sống với mẹ kế rất khổ nên không muốn nuôi.
Bố tôi giận dữ chỉ thẳng vào mặt anh chị nói rằng anh chị là hai kẻ không có tình người, sống ích kỷ thì có lấy vài người nữa cũng chẳng thể hạnh phúc. Bố tôi nói nếu anh chị quay lại sống hạnh phúc sẽ cho 1 tỷ đồng và cho một căn hộ chung cư đứng tên cháu gái.
Nghe đến đây anh chị vui vẻ đồng ý khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng, theo mọi người quyết định của bố tôi liệu có đem đến hạnh phúc cho cháu gái không đây?
(minhtrang...@gmail.com)