Từ nhà bồ nhí về, chồng nổi khùng vì gọi khắp nơi không thấy vợ đâu, đến khi tìm được gã phản bội bật khóc đầy ân hận
Tuấn về nhà gọi vợ ra phục vụ nhưng anh gọi mãi không thấy cô đâu. Anh bắt đầu tìm vợ trong hoảng loạn.
Hơn nửa năm nay Tuấn có bồ nhí bên ngoài. Dù anh vẫn giấu giếm nhưng từ những biểu hiện khác lạ của mình, anh đã sớm bị vợ nắm thóp.
Những tưởng khi vợ biết và làm ầm lên, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng ấy. Nhưng không, Tuấn thản nhiên nói với Hoa rằng: ''Đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Miễn sao anh ta có thể lo đủ cho cuộc sống của vợ con. Đặc biệt những loại ăn bám chứ cô thì càng nên an phận. Bởi rời xa tôi sẽ chẳng có thằng nào nó ngu ngốc chọn cô đâu".
Bị chồng sỉ nhục, Hoa nhẫn nhịn, không phản kháng. Cuộc hôn nhân ''đã chết'' từ lâu, Hoa sớm đã không màng. Thứ cô quan tâm nhất bây giờ là 2 đứa con của mình. Hoa không muốn chúng mặc cảm vì không có bố, không muốn con vì chuyện của bố mẹ mà phải chịu thiệt thòi.
Cuối tuần trước đáng nhẽ Tuấn phải ở nhà cùng vợ con, đưa cả nhà đi sắm Tết để chuẩn bị về quê thì anh lại dành hết thời gian bên nhân tình. Ngay từ sáng thứ 7, Tuấn đã rời nhà trong trạng thái vui vẻ, ăn diện bảnh bao, đầu tóc vuốt vuốt các thứ. Chỉ cần nghĩ đến giây phút được sung sướng bên ả nhân tình, Tuấn đã cảm thấy hứng khởi mà quên hết mọi sự.
Thế là cả ngày thứ 7, anh không về nhà. Hoa gọi điện rồi nhắn tin hỏi anh có về ăn cơm tối không, Tuấn cũng không buồn trả lời. Anh đi thông đêm đó, bỏ mặc vợ cô đơn, buồn tủi đến mất ngủ.
Đến ngày chủ nhật, tầm 7 giờ tối, Tuấn bỗng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Hoa. Nhưng anh đoán chắc vợ lại gọi về ăn cơm, rồi cằn nhằn về chuyện anh đi với bồ, nên Tuấn tắt luôn máy. Thế là cả đêm đó, Tuấn lại dành hết thời gian cho ả nhân tình của mình.
9 giờ sáng ngày thứ 2, Tuấn mới lái xe trở về nhà. Bụng anh đói cồn cào do đêm qua hoạt động quá sức. Tuấn nghĩ bụng chắc chắn về đến nhà phải bắt vợ nấu cho bát phở. Hoa nấu ăn ngon lắm, còn ngon hơn cả nhà hàng. Đó cũng là lý do Tuấn chưa muốn ly hôn vợ.
Nghĩ xem, tự nhiên có người ở nhà phục vụ cơm nước đến tận răng, quần áo nhà cửa chẳng bao giờ phải lo. Rồi chuyện đối nội, đối ngoại Hoa cũng gánh vác hết. Như thế có phải anh nhàn nhã hơn nhiều không? Thời gian đó anh tha hồ tận hưởng những giây phút sung sướng tột cùng bên nhân tình.
Thế nhưng về đến nhà, Tuấn lại thấy mọi thứ im lìm. Anh cất tiếng gọi vợ và các con nhưng chẳng ai đáp lời. Tuấn chạy một mạch lên phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng 1 ai. Tự nhiên, trong đầu Tuấn lại lóe lên 1 suy nghĩ tiêu cực: ''Hay là Hoa bỏ đi''. Nghĩ vậy anh gần như phát khùng, sục sạo mọi nơi trong nhà để tìm vợ. Tuấn còn sang hàng xóm để hỏi về Hoa, nhưng mọi người chỉ biết tối qua cô rời nhà rất vội vàng, chẳng kịp để lại lời nhắn gì.
Về nhà, Tuấn mới nhớ ra mình chưa mở máy điện thoại. Anh định sẽ gọi cho cô. Nhưng khi vừa khởi động máy xong, màn hình bỗng hiện lên dòng tin nhắn của Hoa: "Anh đến bệnh viện X luôn nhé. Mẹ đang điều trị ở đấy".
Tuấn rủn hết cả chân tay, sao mẹ anh phải đi viện, chẳng phải đầu tuần sang thăm mẹ, anh thấy bà vẫn khỏe mạnh sao? Thế là Tuấn cũng ba chân bốn cẳng lái xe đến bệnh viện.
Vừa thấy bóng anh, chị gái liền trách: "Cậu đi đâu cả ngày qua mà chúng tôi liên lạc không được. Mẹ bị đột quỵ khi đang ngồi rửa bát. Suýt nữa thì bỏ mạng rồi. May sao có mợ Hoa sang kịp, đưa bà đi bệnh viện. Cô ấy chăm mẹ cả đêm, chắc mệt lắm rồi. Tôi thì sáng nay mới lên đến nơi, đang chờ đến phiên đổi ca để thay cho cô ấy. Dịch dã người ta không cho đông người vào phòng bệnh".
Đứng bên ngoài nhìn vào trong, Tuấn thấy thương mẹ, thương vợ. Suýt nữa Tuấn đã không có cơ hội gặp bà chỉ vì phút lạc lối. Nhìn cách Hoa chăm sóc mẹ ân cần, chu đáo, anh cũng thấy hối hận. Anh đối xử với cô cạn tàu ráo máng, nhưng đổi lại, Hoa vẫn dùng sự tử tế đối đáp anh. Mẹ chồng cũng từ gây khó dễ với con dâu, nhưng không vì thế mà lúc bà cần, cô lại ngoảnh mặt quay đi.
Đợi mãi mới đến giờ đổi ca, khi Hoa bước ra ngoài đầy mệt mỏi, Tuấn biết cô đã thức cả đêm. Anh nhận vào chăm mẹ thay vợ, nhưng chị gái lại muốn vào trước. Thành thử còn mỗi vợ chồng Hoa và 2 đứa con đang ngủ lăn lóc ngoài hành lang bệnh viện chưa dậy.
Ngồi cạnh nhau, nhưng Hoa chẳng nói gì, còn Tuấn thì thấy vừa hổ thẹn, vừa ngại ngùng không thể mở lời. Tự nhiên, anh bật khóc, chẳng biết vì điều gì. Tuấn vội vàng nắm tay Hoa, đôi bàn tay rất ấm, anh ngập ngừng nói: "Hoa à, tha lỗi cho anh nhé. Anh sai rồi". Nhưng cô vội vàng rút tay lại, lạnh lùng nói với anh 1 câu: ''Đợi mẹ khỏi bệnh đã, rồi chúng ta nói chuyện''. Thế rồi không gian giữa 2 người lại chìm vào trong im lặng!