Trưa mùng 1 phát hiện chồng làm vài hành động lạ, tôi hiểu ngay cục tiền tháng trước ở đâu ra

Vỹ Đình,

Hóa ra, đúng như linh cảm của tôi.

Nhà tôi không khá giả, sống chủ yếu dựa vào đồng lương công ăn lương của hai vợ chồng. Năm vừa rồi, công việc của chồng tôi trục trặc, thưởng gần như không có. Tôi biết anh áp lực, nhưng cũng chỉ động viên nhau thắt chặt chi tiêu là ổn.

Vậy mà lạ một điều, ngay trước Tết khoảng 2 tháng, chồng tôi bỗng dưng đưa cho tôi một cục tiền mặt. Không nhiều đến mức đổi đời, nhưng đủ để tôi giật mình. Anh nói là “có người trả nợ cũ”, giọng khá gọn, không giải thích thêm. Tôi có chút nghi ngờ nhưng nghĩ đàn ông đôi khi cũng có khoản riêng, miễn không làm gì sai là được.

Mọi thứ trôi qua khá yên ả cho đến trưa mùng 1 hôm nay.

Nhà đang ăn cơm, chồng tôi cứ đi ra đi vào, tay cầm điện thoại, mặt căng thẳng thấy rõ. Đến lúc ngồi vào mâm, anh ăn rất nhanh, khác hẳn mọi khi. Ăn xong chưa đầy vài phút đã xin phép đứng dậy, nói ra ban công nghe điện thoại cho “thoáng”.

Tôi không để ý thì thôi, càng nhìn càng thấy bất thường. Một lát sau, anh quay vào, rửa tay liên tục, rồi ngồi thừ ra ghế, mắt không dám nhìn ai. Tôi hỏi anh có mệt không, anh chỉ ậm ừ cho qua.

Trưa mùng 1 phát hiện chồng làm vài hành động lạ, tôi hiểu ngay cục tiền tháng trước ở đâu ra- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến khi cả nhà ngủ trưa, tôi vô tình thấy điện thoại anh để trên bàn sáng màn hình. Không phải tôi có thói quen kiểm tra điện thoại chồng, nhưng dòng chữ hiện lên khiến tôi không thể không nhìn: “Nhanh tay lên, còn kèo cuối hôm nay”.

Tim tôi trùng xuống.

Tôi hỏi thẳng. Không gắt gỏng, không tra khảo, chỉ nói tôi thấy anh dạo này rất lạ. Ban đầu anh còn quanh co, nhưng đến lúc tôi nhắc đến khoản tiền kia, mặt anh tái hẳn.

Hóa ra, đúng như linh cảm của tôi.

Gần cuối năm, áp lực tiền bạc đè nặng, trong lúc than thở với mấy người bạn cũ, anh bị rủ rê tham gia mấy trò “thả con săn sắt bắt con cá rô”. Ban đầu chỉ là vài trăm cho vui, thắng được chút tiền nên sinh ảo tưởng. Có hôm anh thắng một khoản kha khá, đúng vào lúc túng quẫn nhất. Chính cục tiền đó anh mang về cho tôi tháng trước.

Nhưng tiền đến dễ thì cũng đi nhanh. Mấy ngày sau đó, anh thua lại gần hết, thậm chí suýt nữa phải vay nóng nếu tôi không phát hiện kịp. Trưa hôm nay, những hành động lạ của anh thực chất là đang bị người ta thúc ép tiếp tục chơi để “gỡ”.

Nghe xong, tôi không nổi giận như mình tưởng. Có lẽ vì tôi hiểu áp lực của anh, cũng hiểu sự nhẹ dạ của những người đàn ông khi đứng trước lời hứa hẹn “làm giàu nhanh” và tin tưởng bạn. Tôi chỉ thấy lạnh người khi nghĩ, nếu mình không quyết đoán có khi lại gánh thêm 1 khoản nợ.

Trưa nay chúng tôi nói chuyện rất lâu. Không nước mắt, không trách móc lớn tiếng, chỉ là sự thất vọng lẫn sợ hãi. Anh thừa nhận bản thân bị cuốn vào lúc nào không hay, nghĩ chỉ chơi nhỏ, không ngờ lại bị dẫn dắt từng bước.

Sau chuyện đó, anh tự tay xóa hết các mối liên hệ, chấp nhận coi số tiền mất là học phí. Gia đình tôi không giàu lên, nhưng ít nhất giữ được sự bình yên.

Qua chuyện này, tôi mới thấm: trong những lúc khó khăn nhất, thứ dễ khiến người ta sa chân không phải là tham, mà là hy vọng sai chỗ. Và đôi khi, chỉ cần vài hành động lạ rất nhỏ, nếu để ý đủ kỹ, bạn sẽ kịp kéo người mình thương ra trước khi mọi thứ đi quá xa.

Chia sẻ