Trót làm giúp việc có thai tôi đã hối hận vô cùng, không ngờ tất cả chỉ là kế hoạch của chính người vợ mà tôi tôn thờ
Ngày đề nghị kết hôn, em đã nói thẳng luôn rằng em không thể sinh con và cần một người chồng chấp nhận quán xuyến gia đình để em yên tâm chinh chiến ngoài thương trường. Tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân mình lại trở thành một con rối trong ván cờ do em sắp đặt.
Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn, giỏi giang và xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Tuy rằng hơn tôi đến 10 tuổi nhưng nhìn vào chúng tôi, không ai có thể nhận ra khoảng cách ấy. Thú thật cưới được em, tôi cảm giác như mình đã chạm được vào một giấc mơ hoang đường nhất bởi khi đứng trước mặt em, tôi thật sự chỉ là một gã đàn ông khờ khạo và vô dụng.
Ngày đó tôi lơ ngơ xin được một vị trí làm nhân viên văn phòng trong công ty mà em đang giữ vị trí giám đốc. Sự uy nghiêm và khả năng làm việc của em khiến tất cả mọi người đều vô cùng nể phục, và tôi cũng là một trong số đấy. Có một lần tôi chưa làm xong báo cáo nên về muộn, trùng hợp làm sao hôm ấy em cũng về rất khuya, cả văn phòng chỉ còn lại mỗi hai đứa. Xong xuôi công việc, em chủ động rủ tôi đi ăn rồi cùng đi uống rượu. Nhận được lời mời của sếp, lại là từ một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như em, tôi nào dám từ chối. Tôi không ngờ buổi tối định mệnh ấy, trong cơn men say, tôi và em đã xảy ra quan hệ.
Sau lần đó, tôi nghĩ mình chỉ là tình một đêm thoáng qua của em nên tự xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng em thì khác, em tiếp tục chủ động đề nghị hẹn hò với tôi nhưng với một điều kiện là tôi phải nghỉ việc ngay lập tức vì em không muốn mọi người trong văn phòng dị nghị. Tôi thật sự choáng váng vì chưa bao giờ nghĩ rằng người như mình lại có thể trở thành bạn trai của em. Tôi hạnh phúc gửi đơn xin nghỉ việc, chuyển sang một công ty khác, tiếp tục làm một nhân viên bình thường.
Yêu nhau khoảng nửa năm, một lần nữa, em khiến tôi choáng váng khi đề nghị kết hôn. Dường như mọi thứ trong cuộc đời em, kể cả việc chọn tôi làm bạn trai và đi đến đám cưới, đều được em lên kế hoạch hết cả. Em nói muốn kết hôn với tôi nhưng em cũng nói thẳng luôn là em không thể sinh con. Tôi biết em từng có một đời chồng và đã sảy thai một lần, sau này mãi mãi không thể có con được nữa. Mặt khác, em mong muốn có một người chồng chấp nhận ở nhà quán xuyến gia đình để em có thể yên tâm chinh chiến ngoài thương trường. Dĩ nhiên tôi hạnh phúc đồng ý ngay bởi trong lòng tôi em là một người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt vời nhất. Tôi tôn thờ em, yêu em đến cuồng dại, đến bố mẹ hết mực ngăn cản thì tôi cũng mặc kệ. Chỉ cần có em, được ở bên em, tôi không ngại làm người đàn ông sau lưng, thay em làm công việc nội trợ. Bố mẹ tôi đã giận đến mức không thèm nói chuyện với tôi suốt một thời gian dài.
Sau khi kết hôn, em bắt đầu ra mở công ty riêng, công việc ngày ngày bận đến bù đầu bù cổ. Tôi với em, hai vợ chồng như đảo ngược vai trò của nhau vậy. Trong khi em ra sức làm việc thì tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở nhà giúp em dọn dẹp, nấu nướng. Cuộc sống gia đình của tôi cứ như vậy trôi qua êm ả gần 2 năm. Trong 2 năm này, bố mẹ tôi chưa từng một lần ghé qua nhà hay hỏi han gì đến hai vợ chồng.
Thế rồi một hôm, tôi nhận được điện thoại của bố thông báo rằng mẹ tôi đột ngột lâm bệnh nặng, có lẽ là không còn sống được bao lâu nữa. Tôi hoảng sợ lập tức quay về nhà thăm mẹ. Ngồi bên cạnh giường, mẹ nắm chặt tay tôi, vừa khóc bà vừa thì thào nói rằng mong ước duy nhất của bà chính là có thể nhìn thấy mặt đứa cháu nội, dù là trai hay gái bà cũng không soi xét. Tôi cảm thấy thật sự tuyệt vọng và chán nản vì biết rằng sẽ không bao giờ tôi có thể đáp ứng được yêu cầu này của mẹ mình.
Trong khoảng thời gian tôi suy sụp nhất, vợ tôi bất ngờ nói rằng em phải đi công tác khoảng vài tháng để mở rộng việc làm ăn của công ty và đã thuê một người giúp việc đến phụ tôi nấu nướng, giặt giũ, cũng xem như có người bầu bạn với tôi cho vui. Tôi biết tôi là một tên đàn ông khốn, tồi tệ và xấu xa chưa từng thấy. Em chưa đi được bao lâu, một phần vì cô đơn trống vắng, một phần vì chán nản nên uống say bí tỉ, tôi đã trót lên giường với cô giúp việc và khiến cho cô ta mang thai.
Ngày em quay trở về, tôi khủng hoảng, hoang mang và hối hận đến tột độ. Tôi không biết phải đối mặt với em như thế nào, cũng không biết phải thú nhận với em ra sao về chuyện ngoại tình của mình. Sau đó tôi đề nghị cho cô giúp việc nghỉ làm rồi lén lút thuê một căn nhà gần đó cho cô ta dưỡng thai. Dù sao đó là cốt nhục của tôi, hơn nữa tôi không muốn cô ta tung hê hết mọi chuyện cho vợ tôi hay biết. Điều tôi có chết cũng không thể nào ngờ được rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều nằm trong sự sắp xếp thiên tài của chính người vợ mà tôi hết mực tôn thờ.
Nhìn thấy cảnh tôi xất bất xang bang chạy ngược chạy xuôi giữa hai nhà, có lẽ cô gái kia cảm thấy mủi lòng hay vì lý do nào đó tôi không biết. Một hôm cô ta nhìn tôi cười đầy thương cảm và nói: "Anh chẳng cần giấu giếm mệt mỏi vậy đâu, chị ấy biết hết cả. Em được chị ấy thuê đến để sinh con cho anh".
Tôi lạnh toát sống lưng, cả người như bị một cú điện giật đến tê dại. Làm sao có chuyện vô lý ấy xảy ra được. Không thể nào! Tôi chạy như điên về nhà để hỏi thẳng em thì nhân được câu trả lời không thể nào sốc hơn: "Mẹ anh muốn cháu nội, em không sinh đẻ được thì đành phải sắp xếp một cô vợ lẽ cho anh thôi".
Thật kinh khủng. Từ trước đến nay tôi biết em luôn là người phụ nữ quyết đoán và có sẵn kế hoạch cho mọi việc trong cuộc đời mình. Tuy vậy tôi chưa từng nghĩ rằng cũng có ngày tôi lại trở thành con rối trong tay để em mặc sức điều khiển.
Đau đớn nhất là mẹ tôi đã không thể đợi đến ngày con trai tôi chào đời. Đứng giữa hai người phụ nữ, giờ đây tôi cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ ngu ngốc và vô dụng. Tôi cảm thấy mình không thể sống chung với bất kỳ ai trong hai người. Nhưng còn đứa bé, nó sinh ra thì có tội tình gì đâu mà phải nằm giữa vòng xoáy bi kịch của những người lớn. Tôi thật sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi thật sự quá tuyệt vọng.