Trong ngày đón gia đình bạn trai đến chơi, chỉ vì lỡ cho cháu anh ăn cay mà tôi bị mẹ chồng tương lai liếc “cháy mặt”
Không hiểu do ồn ào hay bác vẫn giận mà tôi không thấy bác nói lại điều gì. Lễ cưới sắp diễn ra, mà tôi lại “mất điểm” trầm trọng trong mắt mẹ chồng tương lai chỉ vì sự bất cẩn…
Tôi là bạn gái anh đã ba năm nay. Hai đứa hợp nhau về cả tính cách, sở thích, quan điểm sống. Tuy nhiên, vì thời gian cho công việc o ép nên chúng tôi ít gặp nhau. Tôi và anh đã giới thiệu nhau với tất thảy gia đình, người thân, bạn bè và xác định chuyện cưới xin.
Gia đình người yêu tôi đông anh em. Anh là con út, kém anh trai cả trong nhà đến hơn chục tuổi. Bố mẹ người yêu già hơn bố mẹ tôi nhiều. Vậy nên, mọi chuyện về cưới xin đều để gia đình anh quyết định.
Chúng tôi dự kiến đầu năm sau sẽ tổ chức lễ cưới vì công việc của anh khi ấy sẽ ổn định hơn. Thế nhưng, tôi có thai sau khi đi du lịch với anh nên cần cưới sớm hơn. Tạm thời, có lẽ tôi sẽ phải ở chung với bố mẹ anh vì chưa đủ tiền mua nhà riêng.
Tôi và anh đã giới thiệu nhau với tất thảy gia đình, người thân, bạn bè và xác định chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần, nhà tôi hay làm cơm thịnh soạn để tụ họp gia đình. Vì đã sát ngày cưới với anh, sắp trở thành người một nhà nên tôi mời cả bố mẹ anh đến chơi. Cháu trai của người yêu tôi, là cháu đích tôn của mẹ anh, năm nay mới sáu tuổi, rất bụ bẫm và dễ thương. Vì cả nhà có một cháu bé nên mẹ chồng tương lai tôi rất cưng chiều, đi đâu cũng dẫn theo.
Tôi rất "nghiện" các món Hàn Quốc nên hay mày mò học làm. Tôi nhớ người yêu nói mẹ anh thích ăn cay nên đã tự tay làm kim chi. Đến khi tôi dọn món đó ra, bác gái đã ngoài hiên nhà nghe điện thoại. Tôi chơi với cháu trai của anh, đút cho cháu ăn kim chi. Thằng bé ăn ngon miệng, liên tục khen ngon, đòi ăn tiếp.
Mẹ anh trở vào nhà, nhìn thấy cảnh đó, liền lớn tiếng nói tôi không được làm thế. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào phía tôi và cháu bé. Bác gái lên giọng hằn học với tôi: "Người lớn ăn cay thế nào cũng được, nhưng với trẻ con thì không thể tùy tiện thế được. Lần trước, vì thằng bé ăn cay rồi đau bụng mà cả nhà bác lo lắng mấy ngày trời rồi đấy!".
Sau này, tôi còn phải sống chung nhà với mẹ anh, khó tránh nảy sinh mâu thuẫn. (Ảnh minh họa)
Mẹ anh nhẹ nhàng dặn dò cháu trai điều gì đó. Lúc sau, mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện bình thường. Riêng tôi cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Ngay tại buổi đầu tiên hai bên gia đình dùng cơm chung mà tôi lại bị trách cứ vì điều nhỏ nhặt như vậy.
Tôi lí nhí nói lời xin lỗi với bác gái. Không hiểu do ồn ào hay bác vẫn giận mà tôi không thấy bác nói lại điều gì. Lễ cưới sắp diễn ra, mà tôi lại "mất điểm" trầm trọng trong mắt mẹ chồng tương lai chỉ vì sự bất cẩn.
Sau này, tôi còn phải sống chung nhà với mẹ anh, khó tránh nảy sinh mâu thuẫn. Vẫn biết mẹ anh cẩn thận thế là tốt cho mọi người, nhưng tôi vẫn chạnh lòng trước cách xử sự khiến tôi xấu hổ đó. Dù sao, tôi cũng không hề cố ý. Rốt cuộc, tôi có nên mạnh dạn bày tỏ với mẹ chồng tương lai hay tự thay đổi bản thân mình trước đã?