“Trò đùa của những ngón tay” và bi kịch xoay vòng trong tình ái
“Cảm giác day dứt thèm khát mãi một thứ mà bàn tay mình chẳng bao giờ với tới thật là đau khổ”...
Trò đùa của những ngón tay
Tác giả: Yamada Amy Dịch giả: An
NXB. Văn học
Giá bìa: 24.000 đ
|
Tôi biết đến Yamada Amy qua “Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường”, qua câu chuyện tình của một cô ca sĩ phòng trà và một anh lính Mỹ da đen đào ngũ. Và giờ đây, tôi lại bắt gặp nữ nhà văn ấy, qua bàn tay Amy, những nhân vật với hơi thở gấp gáp, với mâu thuẫn cồn cào và những nỗi đau cào xé như hiện lên trên từng trang giấy để đi vào cuộc đời thực của mỗi người… “Trò đùa của những ngón tay” - cuốn tiểu thuyết ấy thực sự đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng mạnh mẽ, một nỗi rung động mãnh liệt ngay từ “phía bên kia nhớp nhúa của cuộc đời”…
Nhắc đến Yamada Amy, người ta sẽ nghĩ ngay đến một ngòi bút “không nhọc sức nói giảm nói tránh”, sự ca ngợi trước tiên của Amy vẫn là dành cho nhục thể, mà ở đó, “tình dục là thứ tối cao và tuyệt đối quyết định mọi cảm giác của tinh thần”… Còn đối với tôi, tôi tìm đến truyện của Amy theo chiều hướng khác, đành rằng vẫn lấy “chiếc giường” làm toạ độ của lý tính và cảm xúc, nhưng ẩn bên trong nó, thật sâu, thật sâu… là chất nhân văn ấm áp toả ra trên từng câu chữ, là tình yêu thương và trân trọng nhân vật. Bởi lẽ, dù họ có là ai đi chăng nữa - là kẻ chiếm đoạt, kẻ trả thù hay gã ngốc tên khờ bị lợi dụng trong vòng xoáy của tình yêu? Thì ngay tại điểm đó, nơi những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, khi thân thể trở thành một phím đàn loáng nước và ngân lên những khúc bi ai… thì cũng chính là lúc họ nhận ra, mình tồn tại trên cuộc đời này là vì ai, vì cái gì, và cái họ hy sinh vì thế cũng không trở nên vô nghĩa.
Tôi muốn chia sẻ với bạn về cuộc tình giữa 3 con người trong cuốn tiểu thuyết ấy. Họ là những mối quan hệ đan xen lẫn nhau không thể nào tách biệt. Ruiko - người con gái Nhật có khả năng khiến cho những gã đàn ông phải quỳ rạp dưới chân mình, Leroi - gã da đen bị cô ruồng bỏ và sau này trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, và cuối cùng là DC - kẻ hiện tại hết lòng yêu thương và chiều chuộng Ruiko… Cuộc đời của cả ba con người ấy, xét đến cùng, cũng chỉ là bi kịch khổ đau của tình ái - một thứ bi kịch xoay vòng như trò đùa của tạo hoá trêu ngươi…
Bạn sẽ băt gặp Leroi, một anh chàng da đen quê mùa và cục mịch. Ở con người ấy, bạn chỉ có thể nhìn thấy một lớp màn che mang tên “sầu thảm” đã phủ lên tất cả, từ màu mắt, từ hơi thở đứt đoạn cho đến toàn khuôn mặt. Gã đã yêu Ruiko, sự cách biệt về màu da và ngôn ngữ không phải là rào cản quá lớn cho cuộc tình chóng vánh ấy. Gã đối xử như thể nàng là điều đáng giá nhất, nâng niu nàng như một quả trứng mong manh dễ vỡ và trân trọng Ruiko “như một báu vật thuở thiếu thời”…
Thế nhưng, chỉ vì bị ruồng bỏ một như một con chó giữa lề đường ngơ ngác, gã trở về sau 2 năm biệt tích để trả thù. Gã trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng được người người ngưỡng mộ, với sức hút từ thân thể và đôi tay, gã đã khiến người đàn bà ấy phải quỳ lạy, phải khóc lóc cầu xin sự ban ơn. “Em đã quyến rũ tôi. Giá như em không bỏ rơi tôi, tôi đã có thể sống tiếp cuộc đời của một thằng đầy tớ hạnh phúc”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến lòng người đau xé - có chút hận, có chút yêu, có chút mỉa mai mà cũng pha lẫn nỗi niềm tiếc nuối…
Tôi lại nhớ Ruiko, người con gái xinh đẹp nhưng cô độc. Nàng đã trải qua những tháng ngày chênh vênh, “như cây chổi sơn móng tay chẳng bao giờ chạm tới đáy lọ nhũ”. Chính Leroi - người không bao giờ nằm đè lên nàng - đã chạm được đến khoảng mênh mông ấy. Gã luôn cố gồng hai khuỷu tay để tránh cho nàng phải chịu đựng sức nặng của thân người gã, chính khe hẹp giữa hai cơ thể đó đã trở thành khoảng không mềm mại và ấm áp lạ kì… Thế nhưng, niềm kiêu hãnh và sự khát khao chiếm hữu không ngưng nghỉ đã khiến Ruiko bỏ lại gã bơ vơ trong màn đêm u tối. Để rồi sau đó, nàng đau đớn nhận ra mình không thể sống thiếu gã cho đến cuối cuộc đời.
Còn gì đau đớn hơn khi chính mình quỳ lạy van xin tình yêu từ một kẻ mình đã từng ruồng bỏ? Còn gì tái tê hơn khi nghe những câu nói lạnh lùng tàn nhẫn như vết dao cứa thẳng vào lòng: “Tao không giết, mà tao sẽ bỏ rơi mày. Rồi mày sẽ căm hận tao và yêu tao đến phát điên. Tất cả những gì còn lại với mày sẽ chỉ là rượu và những kí ức về tao mà thôi”. Chính vì vậy mà cái chết ở cuối trang sách không phải là sự giải thoát về thể xác, mà là sự giải thoát cho chính trái tim mình…
Leroi và Ruiko là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết của Amy, nhưng nhân vật để lại ấn tượng nhẹ nhàng mà sâu sắc trong lòng tôi lại chính là DC, một anh chàng nhẫn nhịn và yêu bằng một thứ tình cảm khó diễn đạt thành lời. Biết Ruiko phản bội nhưng anh vẫn sốt sắng lo cho những vết thương (mặc dù đó là kết quả của cuộc ân ái mây mưa của nàng với người tình cũ). Nước mắt anh chảy dài, những giọt nước mắt dường như không bao giờ vơi cạn mỗi khi Ruiko vô tình (hay cố ý) làm anh đau khổ: “Ruiko, mùi hương trên cơ thể em không phải là mùi của anh”, DC đã nghẹn ngào trên đôi môi như thế… DC - hắn quả là một người đàn ông dại khờ và tội nghiệp!
Nếu cùng Yamada Amy đi xuyên suốt cuộc đời của các nhân vật, hẳn bạn sẽ cảm nhận được quy luật xoay vòng của cuộc sống. Ta từng gây ra nỗi đau cho kẻ khác như thế nào thì chính mình sẽ người nhận lại - vẹn tròn, thậm chí còn hơn thế nữa! Cả Ruiko lẫn DC đều mang trong mình một nỗi day dứt giống nhau - không thể sở hữu được thứ mình muốn - “cảm giác day dứt thèm khát mãi một thứ mà bàn tay mình chẳng bao giờ với tới thật là đau khổ”. Định bỏ rơi DC, bỏ rơi như từng đối xửa với gã Leroi ngày trước, nhưng rồi Ruiko bàng hoàng nhận ra - cả nàng và hắn người họ đều đã trở thành… gã Leroi ngày trước mất rồi. Cái giống người bị coi khinh, bị khinh rẻ đến nhường ấy - họ đều trở thành những kẻ đang phải trải qua cùng một nỗi đắng cay!
Đọc “Trò đùa của những ngón tay” để cảm nhận vị xót xa của tình yêu và nhục thể, để nhận thấy con tạo xoay vần cuộc đời người như những miếng ghép chắp nối và thừa thãi. Bởi có lẽ, đối với một người - đôi khi bạn là tất cả, nhưng có lúc lại chẳng là gì. Tình yêu chỉ đem lại thù hận khi con người ta không biết trân trọng giữ gìn, nhục thể chỉ biến thành nỗi ám ảnh xót xa khi nó đưa con người đắm chìm vào thế giới hư vô mà bỏ quên những gì thật giản đơn và gần gũi… Tình yêu - dẫu chỉ là "trò đùa của những ngón tay" nhưng hãy học cách nắm lấy bàn tay đang ở gần mình nhất…