Trải nghiệm một mối tình đặc biệt trong “Vòng tay Samurai”
Cuốn sách đã cuốn tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa hết sự thích thú này đã có sự thích thú khác...
Vòng tay samurai Tác giả: Amelie Nothomb Dịch giả: Thi Hoa
Nhà xuất bản: Hội nhà văn. |
Cuốn sách này là một kỷ niệm với tôi: vẫn hay mua sách ở tiệm sách gần trường, hôm đó đi học qua, chị chủ gọi vô hàng và đặt vào tay tôi cuốn sách: “vòng tay Samurai”, “chị có cuốn này hay nè, không phải tác giả Nhật đâu, nhưng tin chắc em sẽ thích”. Tôi bất ngờ lắm, hóa ra mình “bị để ý” vì hay đi tìm sách Nhật và tôi đã đọc cuốn sách này ngay trong ngày hôm đó.
Tôi không biết mình đi tìm điều gì ở nước Nhật, tìm sợi dây nào nối tôi với con người Nhật, ngoài thứ tình cảm rất mơ hồ không gọi thành tên được, nhưng hình như tôi đi tìm người thân trong tôi. Một “người thân” xa lạ. Một “người thân” chưa nhìn rõ hình. “Vòng tay Samurai” lại càng khiến tôi có cảm giác ấy mạnh hơn bởi tác giả là người Bỉ, còn tên sách thì rất Nhật. Tôi chỉ có thể dùng một từ “quyến rũ” cho câu chuyện mà tôi đọc, cho thế giới mà tôi đang bước trong đó, và cho những con người đặc biệt, với những tình cảm đặc biệt.
Cuốn sách đã cuốn tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa hết sự thích thú này đã có sự thích thú khác.
Nếu đọc bằng cách nhẹ nhàng nhất, ấn tượng ban đầu về “Vòng tay samurai”, đó chính là một mối tình đặc biệt của cô gái người Pháp và một chàng trai Nhật. Mối tình lãng mạn, nồng ấm, nhẹ nhàng, và thanh khiết như những bông hoa anh đào ở xứ sở này. Amelie, một cô gái 21 tuổi yêu tha thiết đất nước Nhật, nơi cô sinh ra và gắn bó tuổi thơ, một cô gái có cá tính mạnh mẽ, trở về nước Nhật và đang khao khát khám phá, khao khát trải nghiệm và cô chọn một cách, trở thành cô giáo dạy tiếng Pháp trên bảng tin rao vặt.
Rinri, một anh chàng Nhật, một học trò tiếng Pháp.
Họ quen nhau, xuất phát từ mối quan hệ cô - trò, tiếng Pháp - tiếng Nhật. Không thể không mỉm cười từ những trang đầu tiên Rinri gọi cô giáo của mình nhầm là “cô bồ”. Và biết bao tình huống dở khóc dở cười đầy thú vị xảy ra với họ vì sự bất đồng ngôn ngữ, sự phức tạp dễ thương của tiếng Nhật, để rồi từ từ từng chút một họ nhận ra nhau, tâm hồn nhau đồng điệu giữa những yêu thương của xứ sở hoa anh đào. Tôi đã tự nhủ, hình như tình yêu của họ bắt đầu từ tình yêu một xứ sở? Khi cả hai đều day dứt và chỉ hướng tâm hồn mình về Nhật Bản yêu thương.
Nhưng tình cảm trong sáng và yêu thương vô ngần ấy không thể níu giữ được trái tim Amelia. Họ đã chia tay nhau trong những day dứt đầy nhung nhớ. Để rồi tình cảm ấy được dồn nén lại sau nhiều năm xa cách, mà chưa một giây phút nào phai đi, nhạt nhòa đi. Đi đến tận cùng câu chuyện, hai con người ấy vẫn cho ta được sống trong những cảm xúc tròn đầy. Những giọt nước mắt hòa lẫn trong “vòng tay bạn hữu của Samurai”, chỉ 10 giây thôi nhưng là sự giải tỏa cho tất cả những gì ứa đọng lại trong suốt 7 năm qua, một thứ chìa khóa quý giá sau bao năm mới được tìm thấy, khác với thứ tình yêu ngốc nghếch của ngày nào. Tình yêu đã trở nên đậm đà hơn, lặng lẽ hơn, sâu sắc hơn. Đó cũng chính là giây phút họ nhận ra tâm hồn thẳm sâu thật thà của nước Nhật – mối tình chung thủy và duy nhất của hai người.
Có lẽ hiếm có câu chuyện nào về tình yêu có một cái kết dở dang như thế này cho hai nhân vật chính mà lại làm lòng ta nhẹ nhàng đến thế. Họ đã đi, cảm nhận… và nhận ra nhau. Để rồi tìm ra được ý nghĩa thực sự mà câu chuyện tình yêu này giành cho họ.
Tôi lặng lẽ đọc câu chuyện ấy, và giữ trong mình những tình cảm trong veo, tinh khôi về một Nhật Bản lãng đãng hương anh đào. Ở “Vòng tay Samurai”, ta không chỉ bị lôi cuốn vào một mối tình đặc biệt mà còn có cảm giác thèm – một cảm giác thực thà được biết cái cảm giác leo núi Phú Sỹ, cái cảm giác với đảo Sado, thèm có những trải nghiệm của riêng mình để khám phá nước Nhật, khám phá tình yêu, tinh thần Nhật và ghi dấu mình lại vào chính nơi đây. Chính cái cách cô kể về những trải nghiệm của mình, những tình huống với sự phức tạp của tiếng Nhật, chính một Rinri đặc biệt nhất mà cô biết đã khiến cho người đọc như được tắm trong một bầu không khí trong lành nhất. Có lẽ đây là một chuyến đi Nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng có, là tinh thần Nhật tuyệt diệu mà tôi luôn thắc mắc, là một mối tình tuyệt hơn cả tình yêu của một người con trai và một người con gái.