“Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” – Khoác ba lô lên vai và đi...

Hải Hoàng - Theo MaskOnline,
Chia sẻ

Đọc “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị Giáng Uyên, tôi chỉ thấy trong mình bừng lên một cảm giác: "Đi thôi!"

 
Tên sách: Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương

Tác giả: Ngô Thị Giáng Uyên

NXB Trẻ

Giá bìa: 44.000
 
 
Tất nhiên, khi hiện thực về... tài chính kéo tôi ra khỏi giấc mơ ấy, tôi chọn cho mình một giải pháp khác: Đi du lịch cùng những trang sách! Thực sự thì “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” – cuốn sách du ký với cái tên là lạ ấy đôi khi khiến tôi như thấy mình đang nằm dài tắm nắng trên những dải cát mênh mông trải dài như vô tận của miền Địa Trung Hải, nhấm nháp một tách Cappuchino dưới mái hiên nước Ý, hay đi bộ dọc những đại lộ thênh thang của Paris hoa lệ... Tất cả, sống động hơn bất kỳ một giấc mơ nào chợt đến trong đời.

“Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” tập hợp gần 40 câu chuyện, hay có thể coi là những trang tản mạn ghi lại chặng đường du ký Châu Âu của Ngô Thị Giáng Uyên. Mỗi một địa danh cô đặt chân đến, mỗi một con đường cô đã đi qua đều được lưu lại trong từng trang sách. Khắp Anh, Áo, Đức, Pháp, Ý, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sỹ... đất nước nào cũng để lại trong Uyên những cảm xúc riêng, hương vị riêng. Nhưng có lẽ, xứ sở sương mù là nơi cô lưu dấu lâu nhất, với nhiều cảm nhận nhất.
 

Uyên viết về một London vội vã của những ngày không sương mù. Về những con đường lát đá chở hồn nước Anh trên xứ York. Về Liverpool với thứ tiếng Anh địa phương “là lạ”, những quảng trường đầy nắng trong âm nhạc The Beatles. Về những quán bar nổi tiếng của Nothing Hill. Những tòa nhà sừng sững hun hút gió của Manchester hay Devon nổi tiếng thế giới nhờ món trà kem và những phố biển nhỏ xinh với nhà sơn đủ màu trên núi...

Cô còn viết về nước Áo đẹp huy hoàng trước đêm giáng sinh trắng. Thủ đô Brussels - “ngôi làng” ở trung tâm nước Bỉ. Munich - tâm điểm của lễ hội bia lớn nhất thế giới. Amsterdam bồng bềnh sóng nước. Mùa thu Địa Trung Hải đẹp nồng nàn. Edinburg những ngày có festival nghệ thuật lớn nhất thế giới. Barcelona đầy tham vọng và hiện đại. Stockholm lịch lãm mà tác giả ví von “như một nữ doanh nhân trẻ không kiểu cách nhưng sang trọng, xinh đẹp trong bộ váy ngắn cắt khéo” hay Zurich ngọt ngào trong sắc tím oải hương...
 

“Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” có thể như một cuốn cẩm nang du lịch dành cho những ai đang có ý định dạo chơi Châu Âu, nhưng cũng sẵn sàng để trở thành một cuốn sách gối đầu giường cho những tâm hồn ưa khám phá. Người ta có thể tìm thấy nhiều điều trong một cuốn sách. Riêng tôi, tôi tìm thấy trong cuốn sách nhỏ của Ngô Thị Giáng Uyên những điều giản dị “be bé”, như nụ hoa phong lữ e ấp nở trên ban công cửa sổ một ngôi nhà nào đó giữa Paris, hay một cánh tuyết mỏng manh bám vào vai áo người khách bộ hành trên đường phố Feldkirch, nước Áo.

Tôi tìm thấy tình yêu giản đơn dành cho một viên đá lát đường, một nhành hoa dại trong vườn buổi sớm, một ly cà phê nóng thơm lựng mỗi buổi chiều, cho những gương mặt người dưng xứ lạ, cho những bạn bè được tác giả gọi thân quen như Louise, Fiona, Lynette, anh Hùng, anh Thiêm...

Điều mà tôi trân trọng, trong những trang viết của Giáng Uyên, là cô không đơn thuần chỉ viết như một hướng dẫn viên du lịch, cũng không chỉ như một tác giả - viết cho độc giả. Uyên viết như một người bạn – cho những người bạn, bằng lòng chân thành và tình yêu, bằng những sẻ chia rất thực. Điều này được thể hiện rõ khi Uyên viết trong chuyến đi đảo Evia, Địa Trung Hải của mình:

“Tôi đã không giữ được lời hứa chỉ ăn và ngủ, không viết bài, không chụp hình, không làm gì hết trong những ngày qua thật nhanh ở đảo Evia. Đơn giản chỉ tương tự như khi xem được cuốn phim thật hay, bạn khó có thể không muốn giới thiệu cho bạn thân mình, và nếu người kia nhất định không xem bạn sẽ thấy bứt rứt khó yên. Bởi vậy, làm sao tôi không viết về mùi thơm dễ chịu của những lùm cây ôliu, cỏ xạ hương, búi cây dẻ và những luống mạch nha rì rào, về tiếng gà gáy trưa trên phố biển êm đềm với những chậu hoa phong lữ đỏ, hay về ngôi nhà bạn tôi quét vôi trắng xóa trên đồi nhìn xuống Địa Trung Hải biếc xanh?”!

Và đặc biệt hơn, cho dù đi đến nơi nào, Uyên vẫn không quên hướng về quê hương, đất nước mình, với một tình yêu tha thiết nhất. Bởi thế, qua “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”, người đọc không chỉ bắt gặp một cô nàng ưa lãng mạn và mê rong chơi, mà còn thấy ở đó cả một trái tim "phập phồng" nhựa sống của tuổi trẻ. Tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến của Châu Âu, gặp gỡ những người trẻ tuổi sâu sắc và có trách nhiệm, Uyên không quên chắt lọc và phản ánh phần nào quan điểm sống của giới trẻ Châu Âu trong những bài viết của mình và tâm nguyện: “đó là tấm gương để bạn trẻ Việt Nam có dịp soi vào và suy nghiệm với hoàn cảnh của mình”.
Chia sẻ