Trò chuyện với người phụ nữ vượt qua sóng gió lớn trong hôn nhân
Bước vào cuộc sống hôn nhân được 7 năm nay nhưng chị đã phải "nửa đường đứt gánh". Và với sự mạnh mẽ, bản lĩnh của mình, chị đã từng bước vượt qua chính mình và sóng gió lớn nhất trong cuộc đời một phụ nữ.
Chị là Nguyễn Thu Hoài, 34 tuổi (Giảng viên một trường Cao đẳng tại Hà Nội) - người phụ nữ đang sống với 2 chữ "tương lai".
Chào Thu Hoài, đã lâu mới gặp lại bạn. Cuộc sống của 2 mẹ con Hoài hiện nay thế nào? Hãy kể một chút về một ngày thường nhật của mẹ con bạn đi?
Chào bạn! Cảm ơn lời thăm hỏi của bạn. Nói chung, cuộc sống của 2 mẹ con mình hiện nay rất ổn và đã có phần thoải mái, thanh thản hơn trước nhiều.
Thường thì một ngày của mình bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng: Hai mẹ con dậy chuẩn bị quần áo, ăn sáng và ra khỏi nhà lúc 7 giờ 15 phút. Sau đó, mình đưa con tới trường học, còn mình thì đi làm. Đến 16 giờ 30 chiều, mình đón con về nhà.
Sau khi cơm nước xong 2 mẹ con cùng nhau làm bài đến 22 giờ. Sau đó, con chuẩn bị sách vở rồi vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Còn mình vẫn tiếp tục làm việc đến khoảng 1 giờ sáng thì ngủ.
Vừa phải trải qua một biến cố lớn trong hôn nhân và hai người hai ngả sau gần 10 năm gắn bó, điều này thật không dễ dàng với 1 phụ nữ. Bạn có thể chia sẻ điều gì đã khiến 2 bạn không thể tiếp tục đi với nhau trên con đường còn lại?
Gia đình mình tan vỡ bởi hai đứa sống ở 2 hoàn cảnh khác nhau, môi trường sống khác nhau nên nhiều suy nghĩ, cách nhìn nhận về một vấn đề cũng khác nhau quá. Điều này ngày yêu nhau, mình cũng biết và chấp nhận.
Nhưng khi cùng sống dưới một mái nhà, do va chạm nhiều nên mọi thứ cứ vỡ dần ra. Lúc đầu, nghĩ đến con, mình tìm cách níu kéo. Song làm sao níu kéo được khi một người thì cố vo tròn và một người cứ ra sức bóp méo.
Chị Nguyễn Thu Hoài, 34 tuổi (Hà Nội)
Và cứ như vậy, hai vợ chồng mình càng xuất hiện những mâu thuẫn trong cuộc sống. Càng ngày, mình càng thấy sự lựa chọn tiếp tục bên nhau là quá khó khăn. Vì thế mình quyết định chia tay anh - chia tay bố của con trai mình.
Với người ngoài cuộc, ly hôn chỉ là 2 từ ngắn ngủn. Còn người trong cuộc, Hoài thấy sao?
Trước khi quyết định ly hôn, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên mình nghĩ nếu mình 2 vợ chồng chia tay, sẽ rất khổ cho con.
Mất một thời gian, mình đã tự nhủ sẽ cứ cố sống vậy. Thà để mình thiệt thòi còn hơn để con trai phải sống trong hoàn cảnh một gia đình không “trọn vẹn”. Nhưng mình không thể cố gắng tiếp khi không tìm được tiếng nói chung với anh.
Chắc phải khó khăn lắm Hoài mới vượt qua được cú sốc này? Cảm giác của Hoài sau hôn nhân đổ vỡ?
Mình quyết định đơn phương ly hôn để tìm ra lối thoát cho mình. Tuy biết quyết định này có phần ích kỷ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình tự nhủ: Chẳng lẽ cứ sống cuộc sống "Đồng sàng dị mộng” kiểu này mãi sao? Con mình sống trong cái gia đình "hình thức" ấy sẽ hình thành nên nhân cách thế nào (bởi con trai thường xuyên chứng kiến những trận cãi nhau của bố mẹ).
Và rồi mình đã quyết ly hôn để mình còn sống được. Mình có sống được mới nuôi dạy được con.
Chia tay chồng, mình cũng có những nuối tiếc. Nhưng không phải nuối tiếc vì mình còn tình cảm với chồng mà nuối tiếc vì con trai mình mới 6 tuổi đã phải sống một cuộc sống không có đủ đầy cả bố và mẹ như các gia đình khác.
Và vì suy nghĩ đó nên mình quyết tâm phải cân bằng cuộc sống ngay để làm chỗ dựa cho con. Người ta có đủ cả vợ cả chồng, nuôi dạy con còn vất vả nữa là mình có một mình.
Bởi thế mình cố gắng dẹp tất cả các suy nghĩ tiêu cực sang một bên. Mình không còn hận, không còn nghĩ đến những chuyện buồn trong quá khứ nữa. Vì nếu cứ chết chìm trong quá khứ, mình sẽ đánh mất hiện tại. Và khi ấy, mình sẽ chẳng còn có 2 từ "tương lai" không chỉ cho chính mình mà cho cả con trai mình.
Thời điểm nào sau khi chia tay, Hoài đã có thể tự tin nói với chính mình rằng: “Tôi hiểu lý do tan vỡ và giờ tôi thấy ổn”?
Sau ly hôn 3 tháng, mình đã tự hiểu ra mình và con sẽ phải bước đi con đường dài phía trước chỉ có 2 mẹ con. Mình là chỗ dựa cho con vì thế mình phải đứng vững.
Mình đã thấy sự chọn lựa của mình là hoàn toàn chính xác. Cuộc sống của mình cứ thế dần dần ổn định. Mình lao vào công việc, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. Bên cạnh đó, mình có sự động viên rất nhiều từ phía gia đình mình.
Tinh thần mình thoái mái hơn, mình đã trở về là chính mình. Mình thấy yêu bản thân hơn bao giờ hết. Và từ lúc đó mình xác định cái quan trọng đối với mình là cuộc sống, là tương lai của con trai. Giờ đây con trai là tất cả mục đích sống của mình.
Hiện nay, nhiều phụ nữ trẻ cũng đang phải sống với những cuộc hôn nhân dang dở, nhiều sóng gió như Hoài. Là người trong cuộc, Hoài hãy chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về cách bạn “tự kê đơn thuốc” chữa lành vết thương cho chính mình?
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, bệnh khác nhau nên thuốc chữa bệnh cũng phải khác nhau. Ngay cả cùng 1 bệnh nhưng với mỗi cơ thể khác nhau thì cũng không thể dùng cùng một loại thuốc để chữa được.
Riêng với mình thì sau khi ly hôn, mình rất sốc. Nhưng mình tự trấn tĩnh và nhìn vào con để sống. Mình đã chọn lựa thì nên chấp nhận. Nhiều khi chấp nhận sự thật cũng chính là 1 cách để cân bằng bản thân.
Mình thẳng thắn nhìn vào sự thật, xác định cho mình cuộc sống hiện nay là chỉ có 2 mẹ con. Con mình không dựa được vào ai. Bên nội đã không nhìn nhận và quan tâm tới con. Con chỉ còn mẹ và bên ngoại. Người lớn buồn mãi rồi cũng sẽ tìm được niềm vui mới với công việc, bạn bè… nhưng khổ nhất là con trẻ. Vì thế mình nỗ lực tất cả và chỉ nghĩ đến bù đắp cho con.
Với Thu Hoài: "Riêng với mình thì sau khi ly hôn, mình rất sốc. Nhưng mình tự trấn tĩnh và nhìn vào con để sống. Mình đã chọn lựa thì nên chấp nhận. Nhiều khi chấp nhận sự thật cũng chính là 1 cách để cân bằng bản thân".
Những gì Hoài nghĩ là nên và không nên khi vượt qua cú sốc sau ly hôn và nuôi con một mình?
Nói thật, mình thấy rất nhiều phụ nữ sau ly hôn thường hận chồng cũ. Nhưng họ không biết rằng, hận thù sẽ làm cho tâm mình không thanh thản và sẽ dẫn tới nhiều quyết định sai lầm. Cái hận đó không chỉ đeo bám họ mà họ còn mang nó để reo vào đầu con cái. Từ đó làm cho mọi suy nghĩ của con trẻ sai lệch đi.
Dù thế nào, với mình, người bố, người mẹ có thương con thì sau ly hôn không nên để những suy nghĩ xấu về đối phương hằn lên trong tư duy của con trẻ. Chúng đã quá thiệt thòi khi gia đình “tật nguyền” rồi.
Điều Hoài hài lòng nhất và không hài lòng nhất ở cuộc sống của mình hiện nay?
Bản thân con trai mình, đã 7 tháng nay bố cháu không hề đến thăm cháu và có bất kỳ hình thức liên lạc nào với cháu. Nhiều lúc nghe con hỏi bố đâu, mình cũng thương và xót xa cho con lắm. Mình toàn phải nói dối con là bố đi công tác, bố bận, bố nhờ mẹ nói với con là bố nhớ con nhưng chưa xong việc nên chưa thể về.
Đêm giao thừa, 2 mẹ con đưa nhau đi xem bắn pháo hoa, cháu lại hỏi về bố. Mình dùng 2 số điện thoại, cháu chỉ biết một số. Mình lấy số này nhắn tin cho số kia với nội dung bố cháu hỏi thăm và chúc Tết cháu. Tiếp đó một tin nhắn nữa là mình giả vờ là ông bà nội chúc Tết cháu. Cháu đọc xong cười rất tươi và bảo “Mẹ ơi, bố bận ra Tết về bố sẽ đưa con đi chơi. Bố bảo bố cũng nhớ con lắm”.
Thật lòng biết nói dối là không tốt, nhưng ở hoàn cảnh này thì mình buộc phải lựa chọn phương án ấy, bởi đấy là phương án tốt nhất cho tâm lý của cháu. Và mình vẫn nhắn các tin như vậy vào các dịp quan trọng đối với cháu từ 7 tháng nay.
Mình luôn để cháu nghĩ về bố và nhà nội bằng những tình cảm như trước đây, cho dù giữa mình và bố cháu không còn gì cả. Dù thế nào mình cũng luôn muốn với cháu, bố vẫn là tất cả.
Nếu được làm lại, Hoài có nghĩ vẫn sẽ kết hôn không?
Trong ý nghĩ của mình, từ trước đến nay mình không có khái niệm của từ “Nếu” và “Giá như”. Bởi thực tế là thực tế. Dù đau khổ, khó khăn thế nào, mình nên nhìn vào quá khứ để tìm ra con đường đi phù hợp cho tương lai chứ không nên đắm chìm mãi trong quá khứ ấy.
Mình không hoài niệm về quá khứ, mình cũng không cần phải cố tình lãng quên quá khứ. Nhớ hôm ở Tòa, mình đã cảm ơn chồng cũ. Bởi vì chính anh và cuộc hôn nhân này đã cho mình được Hạnh phúc - Hạnh phúc là vì mình đã được làm Mẹ.
Hoài có lời khuyên nào cho những người đang và sắp phải đối mặt với cuộc hôn nhân dang dở. Đặc biệt là người đang nuôi con một mình như Hoài?
Mọi chuyện đã qua lâu rồi nhưng mình vẫn nghĩ, đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm. Mình đã chọn lựa cuộc sống này nên mình phải vui vẻ sống với nó.
Chị Thu Hoài và con trai nhỏ
Mình không khuyên ai và không muốn bất kỳ một phụ nữ nào dang dở như mình. Mình càng không muốn 1 đứa trẻ nào bị thiệt thòi như con trai mình. Nuôi con một mình cơ cực và vất vả vô cùng.
Mình biết, con đường đi của mình còn dài và sẽ trải qua rất nhiều gian nan. Nhưng dù chông gai thì mình vẫn bước đi vì khi ra khỏi được cuộc hôn nhân ấy, tinh thần của mình thoái mái hơn. Mình thấy mình được sống đúng với mình hơn và nhất là cái Tâm của mình được thanh thản.
Hoài có muốn thay đổi điều gì đó ở mình, ở chồng cũ, ở cuộc hôn nhân cũ nếu bạn được quay lại và làm lại từ đầu? Nếu có thì đó là gì?
Đã ly hôn 17 tháng nay nhưng mình hài lòng với cuộc sống hiện tại và chẳng muốn phải thay đổi điều gì. Mình luôn trân trọng và thấy hạnh phúc với quá khứ và mọi thứ hiện nay mình đang có. Mình không tự ti vì mình đã là 1 người phụ nữ ly hôn. Mình chỉ tự nhắc bản thân phải làm vững vàng lên để còn dạy bảo và là chỗ dựa cho con.
Nếu được làm lại mình vẫn sẽ kết hôn, chẳng tội gì mà không kết hôn (cười). Mình được rất nhiều từ hôn nhân mà. Cái được vô cùng tuyệt vời là mình được làm Mẹ, được 1 cậu con trai đáng yêu vô cùng. Con trai nhỏ chính là tình yêu, là cuộc sống của mình.
Cũng sắp tới ngày 8.3, mình muốn gửi lời chúc hạnh phúc tới các bà, các mẹ, các chị và các bạn gái: Xin hãy gìn giữ những hạnh phúc mà mọi người đang có!
Cảm ơn Hoài về cuộc trò chuyện này. Chúc 2 mẹ con Hoài luôn hạnh phúc trong cuộc sống mới!