BÀI GỐC Đau đớn với tuần trăng mật đầy xót xa

Đau đớn với tuần trăng mật đầy xót xa

Ngày đưa thi hài của vợ về lại Hà Nội, bố mẹ vợ đau đớn nhìn tôi mà nói rằng: "Đấy, đó là lý do bố mẹ ngăn cấm hai con trong mấy năm nay đấy. Giờ thì đã muộn rồi. Con có trả được đứa con gái ngoan hiền cho chúng ta không?".

8 Chia sẻ

Trên chuyến xe về quê, lần nào tôi cũng bật khóc nức nở

,
Chia sẻ

Bữa cơm tối hôm đó chỉ có mọi người trong gia đình, tôi cầm bát cơm mà không nuốt nổi, cổ họng nghẹn dần, không kìm nén được nữa tôi bật khóc. Tôi khóc vì uất ức, vì bản thân không còn chịu đựng được nữa.

Đọc tâm sự "Hoang mang không biết có nên hủy đám cưới" của bạn L.L, tôi thấy sao hoàn cảnh của bạn lại giống tôi đến thế. 1 năm nay, chỉ vì chuyện này mà tôi đã phải sống trong đau khổ, dằn vặt.

Tôi biết anh từ khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện thực sự với nhau. Có chăng chỉ là câu chào xã giao vì tôi và anh lớn lên cùng quê.

Rồi bỗng một hôm anh đến nhà tôi chơi. Thật sự tôi chẳng để ý gì hết. Hôm thứ hai, thứ ba, tôi bắt đầu nhận ra cuộc viếng thăm của anh. Vì là người cả nể, tôi vẫn nói chuyện, nhưng thời gian đó cũng không kéo dài vì chúng tôi phải đi làm, người Bắc kẻ Nam.

Tuy không nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn gọi điện và nhắn tin. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi nói chuyện khách sáo và như người xa lạ. Đơn giản vì tôi nghĩ không bao giờ đến với anh.



Thời gian cứ thế một năm trôi qua, khi cùng về quê ăn Tết, anh đến nhà tôi thường xuyên hơn làm tôi vô cùng khó chịu, thậm chí là ghét. Biết tôi chưa khuất phục trước thành ý của anh, anh đánh trực diện vào gia đình tôi. Nhận sự quan tâm chu đáo của anh làm cả gia đình nội ngoại tôi ai cũng gật đầu.

Mặt khác, trong khi chúng tôi đi làm, gia đình anh ở nhà đánh tiếng này nọ, làm cho xung quanh hàng xóm những người vốn không biết chuyện gì bắt đầu xôn sao về chuyện của chúng tôi. Đi đâu ai cũng hỏi thực sự làm tôi rất khó chịu và càng ghét anh hơn.

Rồi cái Tết không mong đợi nhất cũng đã đến. Hầu như ngày nào anh cũng hiện diện ở nhà tôi. Còn phía gia đình tôi thì bố mẹ tôi vui ra mặt.

Cái gì đến cũng đến, anh bắt đầu đề cập tới chuyện qua lại với tôi. Tôi vô cùng sốc, một mực khăng khăng không đồng ý.

Từ đây cuộc chiến tâm lý giữa tôi và gia đình tôi bắt đầu. Đây là cái Tết khốn khổ nhất cuộc đời tôi. Khi tôi thẳng thừng nói rõ vấn đề với bố mẹ thì cũng là lúc tôi được tra tấn bằng những lời lẽ khuyên răn, triết lý, phân tích từ họ. Tôi đau đầu và chỉ biết cười trừ. Tôi tự hỏi rồi mình sẽ sao đây? Mình còn cứng rắn được nữa không?

Tôi mất nhiều đêm nằm nghĩ, gia đình anh quý mến tôi, nhà anh tuy không phải là khá giả nhưng cũng không phải thiếu thốn. Công việc của anh ổn định, bản chất của anh cũng là người tốt.

Bố mẹ tôi hay đem anh và gia đình anh ra so sánh với gia đình chồng của bạn tôi. Vì họ thấy người bạn thân của tôi đã lấy chồng nhưng không được hạnh phúc trọn vẹn về phía nhà chồng.

Sau khi nghĩ rất nhiều, nhưng nhìn lại về phía mình, tôi thấy mình chẳng có gì để gọi là có tình cảm với anh. Mặt khác tôi là người sống khá tự do không thích gò bó và chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng.

Sau Tết, bố tôi đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng với tôi. Gia đình nhà anh đã vào tận nhà tôi nói bóng gió để bên đó còn tính chuyện vì anh năm nay cũng đã 28 rồi. Nhưng chính điều đó đã làm cho gia đình tôi lục đục. Bố tôi thì kiêng nể người ta, còn mẹ tôi thì mong tôi yên bề gia thế. Tôi thì khăng khăng không lấy.

Tôi quyết định nói chuyện với anh. Tôi sẽ đến với anh nhưng cho tôi thêm thời gian để hiểu con người cũng như cho tôi tìm chút tình cảm ở anh. Được đằng chân lân đằng đầu, anh bảo tình cảm rồi từ từ sẽ có.

Anh muốn tôi làm đám ăn hỏi hoặc làm giấy đăng ký kết hôn rồi khi nào cưới cũng được. Với tính cách của tôi, điều đó hoàn toàn không thể. Chúng tôi đã lời qua tiếng lại làm bố mẹ tôi phải bận tâm.

Sau cuộc nói chuyện với anh như vậy, tôi quyết định đi làm bỏ lại tất cả không ăn hỏi hay đăng ký gì hết, tôi xác định kết thúc. Ngày đầu năm sắp đi làm, mẹ tôi nặng lời, bố tôi không cho đi vì muốn con gái ở nhà hoàn thành cho xong tâm nguyện của nhà anh.

Tôi thực sự vô cùng chán nản. Tôi có nên hy sinh chính cảm xúc của mình để làm đứa con hiếu thảo hay ra đi để lại sự thất vọng cho người đã sinh thành nuôi nấng?
Nhưng tôi vẫn quyết ra đi, để lại sự muộn phiền và lạnh vắng bao trùm lên gia đình. Mặt khác cứ ngỡ ra đi rồi tôi sẽ quên hết, nhưng nó chỉ làm tôi càng đắn đo hơn. Rồi bố tôi gọi điện, rồi anh, rồi bạn bè tôi...

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ về bố mẹ. Dù sao trước nay tôi chỉ biết đòi hỏi bố mẹ mua cho cái này cái kia, nhưng chưa đền đáp được gì... Tôi ra quyết định cuối cùng.

Tôi gọi điện cho anh, tôi nói chấp nhận quay về ăn hỏi nhưng với điều kiện 1 năm sau mới cưới. Và tôi vẫn đi làm công việc của tôi. Anh đồng ý, bố mẹ cũng như gia đình anh vui mừng. Ngay lập tức mẹ anh vào nhà tôi bàn chuyện chọn ngày ăn hỏi.

Trên chuyến xe về quê, lần nào tôi cũng khóc nức nở. Mỗi lần về đến nhà, anh qua nhà tôi mà tôi thực sự không muốn nhìn mặt anh. Tôi càng ghét anh hơn khi sự hiện diện của anh làm cuộc sống của tôi thấy ngột ngạt.

Bữa cơm tối hôm đó chỉ có mọi người trong gia đình, tôi cầm bát cơm mà không nuốt nổi, cổ họng nghẹn dần, không kìm nén được nữa tôi bật khóc. Tôi khóc vì uất ức, vì bản thân tôi không còn chịu đựng được nữa.

Mẹ tôi đã bỏ bữa chửi thẳng vào mặt tôi rằng nếu như không muốn đến với anh thì ngay bây giờ hãy nói ra, vẫn còn chưa muộn. Bố lặng ngồi nhìn tôi và chỉ nói nếu không muốn thì phải nói rõ với bố. Nhưng tôi làm sao có thể như thế được trong khi mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi.

Tôi chỉ biết nuốt nước mắt và tiếp tục đóng người vô hồn. Hôm ăn hỏi, tôi thấy được niềm vui hiện diện trên khuôn mặt bố. Nhìn bố mà tôi day rứt, liệu tôi đã làm đúng hay sẽ phải ân hận vì bước sai ngã rẽ cuộc đời mình?

Khi ăn hỏi xong, mẹ anh muốn tôi vào trong đó đi làm cùng anh. Chuyện đó đối với tôi tất nhiên là không thể. Nhưng vì cả nể, lại thêm không muốn làm phật lòng người lớn tôi chỉ từ chối khéo và đánh trống lảng sang chuyện khác.

Về phía anh, tôi yêu cầu anh giữ đúng lời hứa với tôi cũng như muốn anh nói rõ ràng với mẹ anh. Qua việc này tôi phát hiện ra anh chẳng có chính kiến gì. Khi nói chuyện với tôi thì anh ừ cho qua chuyện. Nhưng khi mẹ anh nói chuyện và đề cập với tôi, anh lại ngồi im như một hòn đá. Thực sự anh làm tôi vô cùng bực bội.


Tôi còn biết được chuyện anh đến với tôi không phải vì yêu mà đơn giản bố mẹ anh dẫn vào nhà tôi. Thấy tôi cũng là người có ăn học, gia đình có nề nếp nên anh tiến tới theo như tính cách của anh là dần rồi có tình cảm. Tôi càng chán nản hơn. Đó là lý do giúp tôi mạnh dạn từ chối thẳng thừng vào làm cùng anh.

Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được và tôi vẫn đi làm công việc của tôi, còn anh vẫn vào trong kia đi làm. Cuộc đời tôi bắt đầu chán chường. Tôi bắt đầu lao đầu vào những cuộc chơi, rượu chè. Thậm chí tôi còn dùng cả chất gây nghiện - một sự thay đổi mà đến bạn bè xung quanh tôi không thể tin nổi. Còn riêng anh và những người liên quan tới anh thì không biết được.

Xa nhau gần một năm mà chúng tôi nói chuyện qua điện thoại chưa đầy năm cuộc, đơn giản vì chẳng có gì mà nói. Với lại tôi chẳng có hứng nói chuyện với anh. Tôi có thể nói chuyện với bạn bè hàng tiếng , nhưng với anh, tôi thường lấy lý do bận bịu để tránh nói chuyện. Anh nhắn tin tôi còn chẳng thèm đọc.

Gần đây tôi nhận được công việc mới, nó có thể giúp tôi có cuộc sống khá giả và thoải mái cả về tài chính, môi trường. Nhưng tiếc thay tôi sắp đến ngày lấy chồng, giờ tôi đang phân vân cưới hay không cưới.

Chúng tôi mới dạm ngõ cũng chưa đăng ký kết hôn. Nếu như ai đó bất chợt hỏi tôi có muốn lấy anh không, tôi sẽ trả lời là không. Chuyện tôi rút lui cũng sẽ dễ dàng nhưng rồi bố mẹ tôi phải như thế nào đây? Bố mẹ sẽ phải nghe nhiều tai tiếng, buồn phiền vì có đứa con gái như tôi? Tôi phải làm thế nào đây để trọn vẹn cả đôi đường?

Chia sẻ