BÀI GỐC Đau đớn với tuần trăng mật đầy xót xa

Đau đớn với tuần trăng mật đầy xót xa

Ngày đưa thi hài của vợ về lại Hà Nội, bố mẹ vợ đau đớn nhìn tôi mà nói rằng: "Đấy, đó là lý do bố mẹ ngăn cấm hai con trong mấy năm nay đấy. Giờ thì đã muộn rồi. Con có trả được đứa con gái ngoan hiền cho chúng ta không?".

8 Chia sẻ

Người yêu "Thanh mai trúc mã" của Phong lên tiếng!

,
Chia sẻ

Cũng may mà có bài tâm sự của anh ấy, cũng như có lời khuyên của các anh chị mà anh ấy cho em 1 cơ hội làm lại. Anh lại còn dùng tiền kiếm được của dự án đó tặng quà cho em nữa chứ.

Chào các anh chị!

Em chính là cô gái trong bài tâm sự: "Có nên hủy đám cưới với người yêu thanh mai trúc mã” của anh Nguyen Phong đây ạ.

Thú thực, khi đọc được bài tâm sự này của anh, mới đầu em rất buồn và suy nghĩ rất nhiều. Em không ngờ tình yêu của em lại làm cho anh ấy mệt mỏi đến mức như vậy. Cũng may là đa số những comment bên dưới đều khuyên anh ấy suy nghĩ lại. Vậy nên anh ấy đã gửi đường link này cho em. Và tối qua, chúng em có thời gian bên nhau, suy nghĩ và nhìn nhận lại những gì đã qua.

Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn các anh chị đã cho chúng em những lời khuyên bổ ích. Tình yêu của chúng em chính thức thì mới 8 năm, nhưng gốc rễ của nó thì tới nay đã là 23 năm. Và em thực sự hạnh phúc vì ông trời đã mang đến cho em 1 người đàn ông tuyệt vời như vậy, luôn sẵn sàng che chở cho em.


Tình yêu của chúng em chính thức thì mới 8 năm, nhưng gốc rễ của nó thì tới nay đã là 23 năm (Ảnh minh họa)

Bố em là 1 người bố tốt, ông luôn hết lòng lo cho con cái. Tuy nhiên bố cũng rất gia trưởng và độc đoán. Mẹ em là 1 người phụ nữ hiền lành và cam chịu. Ngay từ nhỏ, chị em tụi em đã rất sợ bố, bố nói là nghe răm rắp.

Em và anh mới dọn ra ở với nhau chưa đầy 1 tháng thì bị bố phát hiện. Vì vậy, em bị bố bắt về quê và buổi tối không cho ra khỏi nhà chơi, cuối tuần cũng không cho lên Hà Nội thăm người yêu. Bố bảo: “Nhà cách Hà Nội có 2 tiếng đi xe máy, tối cho mày ra khỏi nhà rồi mày lên Hà Nội với nó nữa thì tao không biết giấu mặt vào đâu”.

Ngày làm việc ở cơ quan thì em không dám xin nghỉ, vì có 1 lần em xin nghỉ vào ngày trong tuần, trốn lên Hà Nội với anh và bị bố phát hiện, vì bạn của bố làm cùng cơ quan. Hôm ấy về nhà em lại bị mắng 1 trận té tát và suýt nữa thì ăn đòn. Vậy nên cuộc sống của em tù túng trong 4 bức tường, chỉ có cái máy tính làm bầu bạn.

Tất nhiên, không để anh phải lo lắng, nên em cũng không có kể với anh về việc em bị quản lý chặt như vậy, em không ngờ hậu quả lại như vậy, có lẽ em nói với anh rằng em cũng bị tù túng như vậy thì anh sẽ thông cảm với em hơn.

Ở nhà với 4 bức tường, em giống như bị điên vậy. Em rất hay tưởng tượng ra những điều phi lý. Có thể đang trong giờ làm, chợt giật mình nghĩ đến anh và nghĩ có thể anh đang đi với ai, em lại giật mình vội gọi cho anh xem anh đang ở đâu, đang làm gì. Có lúc anh phát cáu, anh xin em hãy tin anh, để anh có chút thời gian để thở.

Nhưng em chỉ hứa được 1 đến 2 ngày. Đến ngày thứ 3 là em lại tự huyễn hoặc và nghĩ đủ chuyện anh đang hẹn hò với người con gái khác. Hoặc giữa đêm khuya, giật mình em khóc và em gọi cho anh. Em cứ khóc và xin anh đừng bỏ em. Lúc đầu anh còn an ủi, nhưng về sau, nhiều lần anh không thèm nghe máy, anh để chế độ im lặng. Và em lại khóc cả đêm hay lại nghĩ ra đêm rồi anh còn đi đâu, làm gì. Và rồi em bắt anh để WC cả đêm, bắt anh bật điện thoại cả đêm, để lỡ em có giật mình thức giấc thì vẫn thấy anh đang ngủ.

Em không biết mình bị mắc bệnh gì nữa, em biết em đã làm khổ anh nhiều. Anh nói hội bạn anh cười anh vì bảo anh là thằng sợ vợ, vì em không cho anh đi đâu cả.

Anh ấy rất đẹp trai, lại ga lăng tốt bụng. Ngày trước biết em là bạn gái của anh, mà có 1 cô bé vẫn ngang nhiên tấn công. Cũng may là anh từ chối thẳng thừng, mặc kệ cô ấy theo đuổi.

Chính vì vậy, cái tâm lý sợ mất anh lúc nào cũng luôn hiện hữu trong em. Với em, anh là tất cả, anh là bầu trời, là hơi thở của em vậy.

Em cảm tạ ơn trời, cảm ơn tất cả các anh chị. Chắc chắn qua đợt này chúng em sẽ trưởng thành hơn và em sẽ không còn mù quáng và điên cuồng như trước nữa (Ảnh minh họa)

Khoảng thời gian xa anh, em tính từng ngày, từng phút trôi qua để được gặp anh. Nhưng khoảng thời gian cãi vã và chia tay anh, em tưởng mình chết đi được. Em vật vã, khóc lóc, van xin anh nhưng anh vẫn nhất quyết ra đi. Anh ngang bướng tiếp tục đi làm dự án của anh và bỏ mặc em khóc ròng mỗi ngày. Giờ nghĩ lại khoảng thời gian ấy, em vẫn thấy lạnh gáy.

Cũng may mà có bài tâm sự của anh ấy, cũng như có lời khuyên của các anh chị mà anh ấy cho em 1 cơ hội làm lại. Anh lại còn dùng tiền kiếm được của dự án đó tặng quà cho em nữa chứ. Anh tặng em 1 chiếc váy công sở thật đẹp. Anh nói: "Quà cho em nhân dịp hậu chia tay này”.

Em cảm tạ ơn trời, cảm ơn tất cả các anh chị. Chắc chắn qua đợt này chúng em sẽ trưởng thành hơn và em sẽ không còn mù quáng và điên cuồng như trước nữa. Em sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào bầu trời của em. Các anh chị chúc phúc cho em nhé!

Lần cuối em cảm ơn các anh chị rất nhiều!

Chia sẻ