Trăng du đãng - Can đảm chấp nhận quá khứ để sống tiếp
Có lẽ cuốn sách này sẽ đưa tôi đến với một đất nước Hoa Anh Đào thật khác biệt và ẩn giấu trong mình biết bao nhiêu bí mật.
Trăng du đãng
Tác giả: Shoko Tendo Nxb Phụ nữ. |
Thế giới ngầm Yakura luôn mang lại cho tôi cảm giác khao khát được biết nhiều hơn về nó. Tôi đã mơ hồ nhìn thấy sự sợ hãi, sự đau đớn, và những bạo lực đen tối của cái thế giới ấy. Nhưng câu chuyện mà tôi đã đọc lại đem đến cho tôi một thứ còn đáng sợ hơn cả thế giới ngầm Yakura. Đó chính là thế giới của hồi ức, những hồi ức đen tối nhất về nửa cuộc đời của con gái một gangster - tác giả của cuốn sách. Một ký ức ngùn ngụt những nhọc nhằn đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi.
Những câu hỏi bộn bề chưa có chỗ để xuất hiện, chúng ta còn kịp ngừng lại đôi chút để thấm cho được những điều ngọt ngào trước nay khi nghĩ về nước Nhật. Tác giả của cuốn sách đã có một tuổi thơ đầy yêu thương, hạnh phúc, sống trong sự bao bọc của mẹ cha nhưng những trang văn êm ả nhanh chóng trôi qua để nhường lại chỗ cho bóng tối. Bóng tối đã cướp đi 12 năm hạnh phúc là quá ngắn ngủi, để cái mốc 12 năm được đánh dấu khi cô trở thành tội phạm vị thành niên. Triền miên đó là đua xe, là hút chích. Triền miên đó là những nỗi đau bị xa lánh, bị cô độc. Cô độc! Tôi đọc và không thể hiểu nổi, có một thứ đang đè nặng lên hơi thở của mình, vậy tại sao tôi không dừng lại đi. Dừng lại những đớn đau của những trang sách kia. Thôi không phải đối diên với nào ma túy, nào tội phạm, nào tình dục, thôi không phải chứng kiến cảnh người con gái kia, là nạn nhân của tất cả những điều kinh khủng ấy. Cô đã qua tay bao nhiêu người đàn ông? Cô đã là người tình của bao nhiêu người đàn ông có vợ? Cô đã chịu bao nhiêu sự đánh đập? Đã phụ thuộc, phụ thuộc và phụ thuộc một cách đớn đau như thế nào? Chao ôi, có khi nào cô ấy cũng đã từng mong một lần dừng lại.
Tôi không thể dừng lại. Tôi choáng váng. Bàng hoàng. Người ta đã đối diện như thế nào vậy? tôi cứ bị ám ảnh mãi từ “hồi ký”. Cô đã nhìn lại ra sao về quãng thời gian ấy, một nửa cuộc đời của cô. Tôi giật mình nhận ra rằng, đó phải chăng cũng là tinh thần Nhật. ngã không có nghĩa là mất tất cả, ngã có gì quan trọng đâu khi ta vẫn có thể đứng dậy, từ đôi chân của mình.
Điều quan trọng là ta có thực sự muốn, ta có thực sự khát khao. Bao nhiêu ranh giới giữa sự sống và cái chết đã đặt ra với cô. Phải chăng vì vậy, cuộc đời trở thành một cái gì đó đáng sống hơn. Và cô khao khát trở lại. Khi cha mẹ cô đều qua đời, cô đã cố gắng, cố gắng tự mở lại cho mình một cánh cửa, để về với hai chữ “ bình thường” của một con người. Cô đã yêu và đã lập gia đình, mong ước những hạnh phúc giản dị nhất đời này. Giây phút ấy làm câu chữ vỡ òa ra theo cảm xúc. Nhưng, cô chia tay chồng mình. Chúng ta tiếc nối. Nhưng phải chăng chỉ đi tới tận cùng cuốn sách, ta cũng mới hiểu được con người ấy, một con người đã phải chịu đựng đầy thứ sắc nhọn của cuộc đời này, thì có lẽ thứ hạnh phúc cần nhất chính là sự bình yên.
Những trang văn còn nóng rẫy những cảm xúc của cuộc đời một con người dù cái quãng thời gian được viết ra trên từng trang giấy ấy đã xa hiện tại quá lâu rồi. Kí ức về đoạn đời đó vẫn sống dậy, vẫn dồn dập, vẫn đau đớn. Nhưng quan trọng là đã đến lúc người con gái ấy đủ can đảm để đối diện với ký ức của chính mình. Chính kí ức đau khổ ấy sẽ khiến cô ấy can đảm để sống tiếp. Và từ cuộc đời, từ kí ức đó, cô ấy muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta đừng quay lưng lại với cuộc đời này…